Chương 47: Một cuộc sống đào mỏ cho nhân vật phụ.

Lá thư đến từ Alpha đã bắt đầu mọi chuyện. Trên lá thư ấy chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ…

“Nếu rảnh, ngài hãy tới Đất Thánh.”

Vậy đấy.

Vì phân nửa học viện đã bị cháy rụi nên học sinh được nghỉ hè sớm, dẫn đến việc giờ tôi khá là rỗi rãi, và theo quan điểm của tôi, phần lớn sự kiện Alpha tổ chức đều vui quá trời quá đất, cho nên tôi đã khởi hành đến Đất Thánh ngay ngày hôm sau.

Lindwurm, Đất Thánh.

Thật ra thì tôi đã tới đây một lần trước đó rồi. Đây là một trong những thánh địa thuộc cái tôn giáo phổ biến nhất của quốc gia này, Ngôn Lời(có thể đọc ngược lại (^^), nguyên văn là The Word). Ngôn Lời là một tín ngưỡng chỉ duy nhất tin vào một vị thần là Beatrix, người đã ban sức mạnh cho các vị anh hùng trong truyền thuyết.

Mất bốn ngày để đi xe ngựa từ trường đến Đất Thánh. Ấy là nó ở trong nước đấy nhé chứ chẳng ở đâu xa.

Nội tâm tôi giằng xé giữa việc phóng toàn lực tới đó hay đến đó theo cách của nhân vật phụ bằng một chuyến xe ngựa. Cuối cùng, tôi quyết định mình nên siêng năng làm một nhân vật phụ thì hơn. Quyết định được đưa ra trong cuộc sống hằng ngày quan trọng cho việc xây dựng nhân vật lắm. Đó là điều tôi luôn tự nhắc bản thân, tất cả là vì mục tiêu hóa thân thành nhân vật phụ một cách trọn vẹn.

Giờ thì tôi muốn đấm vào mặt cái con người cũ đó của tôi lắm.

Tôi đáng ra nên phi tới đó. Nếu tôi làm vậy vào ban đêm, tôi gần như chẳng phí chút thời gian nào rồi. Kết cục thì giờ đây tôi phải ở trên chuyến xe ngựa thuộc về Hội Trưởng Hội Học Sinh, Rose Oriana. Chỉ có tôi cùng Rose ở bên trong chiếc xe ngựa rộng rãi, lộng lẫy và thoải mái này.

Thật ra thì sau khi bắt một chuyến xe ngựa rẻ tiền để đi đến một thị trấn nhà nghỉ, tôi tình cờ gặp được Rose, người ngay sau đó đã nhiệt tình mời tôi lên xe ngựa để đi cùng với cô ta. Tôi từ chối. Tôi đã từ chối rồi đấy chứ, nhưng cuối cùng tôi đã nhượng bộ và sau đó phải đi tới Đất Thánh cùng cô ấy.

Theo như lời cô ta, hiện giờ ở đó đang có một sự kiện có tên Thử Thách của Nữ Thần và cô ấy đã được mời làm khách VIP của sự kiện đó. Khi nghĩ đó hẳn là lí do mà Alpha mời tôi, tôi tiếp tục lắng nghe lời Rose; nhưng chỉ nghe được phân nửa thôi, nửa phần cuối tôi không thể nào theo kịp cô ấy.

“Một người sỡ hữu con tim quả cảm như Sid đây sẽ không thể nào chết trong sự cố đó nhỉ.”

Rose nói với một nụ cười dịu dàng. Tôi chỉ là nhân vật phụ cho nên sao mà tôi lại quả cảm được chứ? Và từ khi nào mà bọn tôi xưng tên với nhau vậy cà? Không quan trọng, ít ra thì với chuyện này, tôi có thể hiểu cô ấy đang nói gì.

“Cái ngày mà mình nghe được tin cậu đã sống sót, mình đã nghĩ đó chính là số phận. Thực tế là cái giây phút chúng ta có thể ngồi cùng nhau nói chuyện như thế này đây hẳn là minh chứng cho thấy cả thế giới này đang ban phước cho hai đứa bọn mình.”

Tôi lại bắt đầu không theo kịp cô ta nữa rồi. Tôi nào có tin vào số phận, và ý cô ta là gì khi nói ‘cả thế giới này ban phước cho hai đứa’ cơ chứ? Tôi thuộc phe giơ ngón giữa ra trước toàn thể thế giới này cơ mà!

“Con đường chúng ta đi hẳn sẽ đầy chông gai. Sẽ không ai chúc phước cho hai ta, và sẽ không có ai thừa nhận chúng ta cả.”

Không phải cô vừa bảo thế giới này sẽ ban phước cho hai đứa à? Điêu thế.

“Nhưng vị anh hùng vĩ đại trong truyền thuyết, người đã nhận được sức mạnh từ nữ thần, đã từng được biết đến như một người dân. Người đó đã xây dựng một cơ đồ với tiền tài lẫn danh vọng đủ để cưới được nàng công chúa đến từ một đất nước hùng vĩ. Con đường đấy thật lắm chông gai, nhưng nơi cuối con đường đó là một tương lai hạnh phúc vô bờ bến. Mình luôn tin vào điều ấy.”

Cô đang giảng đạo đấy à? Vị anh hùng cô nghe giống như đến từ một tôn giáo nào đó, mang trong mình vài điểm vượt trội hơn người chỉ để đi đánh lừa dư luận.

“Nếu cậu hoàn thành ‘Thử Thách của Nữ Thần’ được tổ chức vào dịp này, cậu có thể bước đi trên con đường chông gai đó. Và mình có thể kể cho cha nghe câu chuyện về một chàng dũng sĩ trẻ tuổi đấy.”

Có lẽ chỉ có bọn tốt số lắm mới vượt qua được cái ‘Thử Thách’ này…

“Con đường đó phải được đi từng bước một, nhưng cả hai người phải cùng đồng hành với nhau. Do đó,mỗi bước chân sẽ làm cho tình cảm trở nên sâu đậm hơn, gắn kết hai mối tâm duyên lại chặt hơn bao giờ hết.”

Vậy đây là cuộc đua ba-chân à? Cái tâm lí giúp đỡ lẫn nhau cô vừa nói đó nghe y chang mấy bài giảng đạo.

“Mình chưa kể ai nghe chuyện này. Nhưng chúng ta hãy cùng cố gắng nhé, vì một tương lai êm ấm.”

“Được thôi.”

Rose chìa tay cô ấy ra để cho tôi bắt. Tôi chẳng biết gì về mấy cái giáo điều đó, nhưng tôi đồng ý về cái phần ‘một tương lai êm ấm’. Êm ấm luôn luôn là thứ quan trọng, đúng thế. Ý tôi là, đối với tôi thôi. Chứ sao tôi lại phải quan tâm đến việc đời sống người khác có ấm êm hay không?

Khi cảm nhận ánh mắt rực cháy nới Rose cùng cái bắt tay có chút mồ hôi, tôi âm thầm tính đến chuyện tạo khoảng cách với cô ta. Tôi không có ý phản bác tôn giáo, nhưng tôi khó mà chịu được cái sự lệch pha này. Tôi nghĩ ai cũng sẽ ấm êm nếu mấy người đang bắt lửa chỉ chơi cùng với tụi giống chúng nó.

“Thời tiết hôm nay khá đẹp đúng không?”

Tôi nói khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa để trông ra bầu trời xanh ngắt cùng đồng cỏ xanh mơn mởn. Nếu muốn lái câu chuyện phiền phức sang đề tài khác, thời tiết luôn luôn là cách tốt nhất.

“Hẳn là thế. Dù vậy, ánh mặt trời có vẻ hơi chói. Ngoài đó chắc nóng lắm.”

Rose giờ cũng đang nhìn ra ngoài.

Phía bên trong xe ngựa được che nắng nhưng chúng tôi vẫn đổ mồ hôi một chút. Một giọt mồ hôi đang đổ trên cái cổ trắng nõn nà của Rose. Mái tóc uốn lượn màu nâu mật ong của cô đang tung bay trong gió, trong khi đó đôi mắt nhạt màu thì đang tít lên vì thích thú.

Bọn tôi tiếp tục nói về chuyện thời tiết, trường học, cùng mấy thứ linh tinh khác, cho tới khi cả hai im lặng, kiếm chủ đề để nói tiếp. Có nhiều loại im lặng, chủ yếu được chia làm hai loại - loại thoải mái và loại không thoải mái. Cái sự im lặng xuất hiện khi cả hai tìm chủ đề nói tiếp có thể nằm ở loại không thoải mái đối với đa số người, nhưng tôi thì lại khác. Tôi đang cảm thấy khá ấm áp khi biết cả hai đứa bọn tôi đang tìm một thứ để bàn chuyện.

Ngày từ đầu, nếu chỉ có hai người ngồi trong xe ngựa trong một khoảng thời gian dài, thì việc hết cái để nói là chuyện bình thường. Cái việc đấu tranh không mang lại kết quá để chống lại chuyện không có gì để nói hiển nhiên trở thành một việc cực kì ấm lòng.

Sau khi cả hai im lặng thêm vài lần nữa, Rose cuối cùng cũng lôi chủ đề đó ra.

Ánh mặt trời buổi chiều đã dịu đi đôi chút. Thứ anh sáng đó đang bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ.

“Sự cố đó, hẳn là có nhiều thứ sâu xa hơn nằm bên dưới.”

“Hả?”

Đôi mắt Rose phản chiếu ánh mặt trời nơi đằng xa.

“Những kẻ mặc đồ đen tự nhận là Ảnh Viên, và kẻ tự gọi mình là Ảnh Nhân. Khả năng cao là cả hai thuộc hai tổ chức khác nhau.”

“Sau cậu lại nghĩ vậy?”

“Sự khác biệt trong đường kiếm của hai bên rất đáng kinh ngạc. Kiếm kĩ bọn mặc đồ đen sử dụng thuộc dạng phổ biến. Trái lại, kiếm kĩ của Ảnh Nhân cùng những người phụ nữ hầu hạ kẻ đó thuộc một trường phái hoàn toàn mới, chưa bao giờ được thấy trước đây.”

“Thật vậy sao.”

“Mình đã kể chuyện này cho Binh Đoàn Hiệp Sĩ ở Vương Quốc Midgar, chỉ ra rằng bọn mặc đồ đen và Ảnh Nhân đã tấn công lẫn nhau. Nhưng Binh Đoàn đã ra thông báo chung cho tất cả mọi người rằng bọn mặc đồ đen cùng phe với Ảnh Nhân. Bọn họ không đưa ra được một lí lẽ thuyết phục nào để minh chứng cho cái kết luận đó. Như vậy, mình chắc chắn rằng có một thứ gì đó sâu xa hơn nằm dưới cái sự cố đó.

“Không phải là cậu suy nghĩ hơi quá rồi sao?”

“Sẽ ổn nếu đó là sự thật. Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu Vương Quốc Midgar chọn sai phe để khiêu chiến… điều đó sẽ dẫn đến một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Mình giờ còn phải trông coi Vương Quốc Oriana nữa chứ, nên Sid à, cẩn thận đấy.”

Tôi gật đầu.

Rose mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu lại.

“Bọn mình sẽ tới thị trấn tiếp theo sớm thôi. Mình sẽ đặt cho cậu một căn phòng trọ kế bên phòng mình nhé?”

“À thôi, mình ổn mà. Mình sẽ tìm một chỗ rẻ tiền để trọ.”

“Đừng làm vậy! Mấy chỗ đó nguy hiểm lắm! Đừng lo về tiền thuê phòng trọ, mình sẽ trả hết cho.”

“Không không không. Sao mình có thể làm phiền cậu như thế chứ? Mình sẽ ổn thôi mà. Thât đấy!”

“Chẳng có gì ‘phiền’ cả nếu đó là hai đứa bọn mình.”

Cuối cùng, tôi chịu thua và phải ở trong một quán trọ hạng nhất với cái giá 30,000 Zeny mỗi đêm. Sau đó bọn tôi ăn tối ở nhà hàng hạng nhất, rồi tôi bị cô ta lôi đi thăm thú mấy cửa tiệm và bắt tôi thử mấy bộ đồ hợp thời trang. Cuối cùng, bọn tôi giành chút thời gian tại sòng bạc trước khi quay lại quán trọ. Tất nhiên, bọn tôi được đối xử như mấy du khách hoàng tộc ở mọi chỗ bọn tôi tới. Ngay cả cái giường tôi năm đây cũng mềm và êm vãi chưởng, và tôi còn có phòng tắm ở trong phòng nữa chứ.

Sau hết, toàn bộ chuyến đi của tôi chỉ tốn 0 Zeny. Vậy ra cuộc sống đào mỏ của nhân vật phụ thật sự quá sức tuyệt vời, đúng không?! Nếu tôi có thể nhắm mắt làm ngơ cái khía cạnh cuồng tín của cô ta thì đây sẽ là một món hời đáng để xem xét.