Hai bóng người đang phi như bay trong màn đêm của vương đô.
Hai tên đó bận đồ đen từ đầu tới chân. Bọn chúng vừa chạy vừa liếc nhìn lại con hẻm nhỏ đằng sau. Chúng trông có vẻ khá vội vã.
Hiện tại thì chúng đang tựa người vào tường, hoàn toàn hết hơi để chạy. Trong một lúc, khắp con hẻm chỉ vang vọng mỗi tiếng thở hổn hà hổn hển.
Nhưng đột nhiên.
Rầm rập.
Một tiếng động khác vang lên từ tận sâu bên trong con hẻm.
Hai tên đó nhanh chóng xoay người lại, cố soi mắt vào bên trong con hẻm đó. Có thứ gì đó đang từ trong bóng tối chạy ra.
Rầm rập. Rầm rập.
Đó là tiếng ủng vang vọng trên lề đường bằng đá.
Cả hai tên đó đều thủ thế và rút kiếm ra, nhưng ngay tức khắc một lưỡi kiếm trồi ra từ đầu của một trong hai tên.
Bất thình lình, hoàn toàn không dự đoán trước được, đầu của một tên trong số chúng đã bị xuyên thủng.
“A... h-gahhh...!”
Thanh kiếm đen được rút về, để lại một gã nằm co giật trên nền đất vừa sụt sùi bọt mép vừa rên la.
“...!”
Tên còn lại nhanh chóng lùi về phía sau, hoàn toàn bối rối. Hình bóng của một cậu trai trẻ hiện dần từ trong màn đêm.
Cậu ta mặc một chiếc áo choàng màu đen, cầm trên tay một thanh kiếm đen và đội một chiếc mặt nạ trên mặt.
“Ta làm ngươi phải chờ sao?”
Đó là một giọng trầm như thể vọng lên từ sâu dưới mặt đất.
“Ư...”
Gã ta đã đơ người vì sợ hãi, chỉ biết liên tục lùi lại.
“Sao ngươi căng thẳng thế?”
Cậu ta bảo.
“Có phải đó là vì... ngươi thật sự nghĩ ngươi có thể toàn mạng thoát khỏi đây sao?”
Gã đàn ông bận đồ đen quay người chạy biến. Tuy thế...
“Cá-?!”
“Đúng như ngài Ảnh Nhân dự kiến.”
Trước mặt gã là một đứa con gái. Cô ta chỉ mặc mỗi chiếc váy một mảnh. Có vẻ như đó là một người phụ nữ sang trọng.
“Đúng như những gì chúng thần kì vọng, ngài đã tóm được bọn chúng cực kì nhanh lẹ.”
“Nyuu đấy à?”
“Vâng thưa ngài.”
Nghe xong, gã ta hành động và biến mất vào màn đêm. Người phụ nữ chỉ cúi đầu nhìn gã ta biến mất. Chỉ còn lại cô ta và cậu trai trẻ là ở lại con hẻm này.
Một tên vũ trang đầy đủ trong khi tên còn lại chỉ bận có một chiếc váy mỏng cùng đôi giày cao gót, trên người không trang bị một thứ vũ khí nào...
Gã ta đưa ra quyết định nhanh gọn lẹ. Bằng một đòn tấn công cực kì nhanh, gã lao vào gϊếŧ chết người phụ nữ.
Nhưng... đó chỉ mãi là ý định của gã thôi...
Chân váy cô ta tốc lên và từ đó một cẳng chân trắng nõn nà đâm xuyên qua màn đêm.
Rầm.
Thanh kiếm của gã rơi xuống đất. Cả tám ngón tay của gã cũng chung số phận.
“A, Aaaaahhhhh!!!!”
Gã đang nhặt gì thế, ngón tay hay là thanh kiếm kề bên?
Gã cố vươn bàn tay chỉ còn mỗi ngón cái ra, thế nhưng...
Phập. Bàn tay đó đã bị gót giày cao gót đâm thủng.
“Iiiiggg...”
Phía dưới gót giày đó là một lưỡi kiếm đen nhỏ.
Máu chảy từ tay gã đang loang ra ướt hết nền đất.
“Ta không nhân từ như ngài Ảnh Nhân đâu.”
Giọng nói lạnh lẽo của cô ta phát ra từ phía trên đầu. Khi gã nhìn lên, gã bắt gặp một đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén đang nhìn xuống gã.
“Đừng nghĩ ta sẽ để ngươi chết dễ dàng đến thế.”
Chân váy cô ta tốc lên lần nữa, và đầu gối cô ta đập thẳng vào quai hàm gã.
Sáng hôm sau, người qua đường phát hiện ra một cái xác ghê rợn bị treo ở một con phố chính của vương đô. Một thông điệp được viết bằng máu in đậm trên bụng của cái xác đo.
“Cái Kết cho Lũ Khờ.”
Mặt của cái xác cứng đơ lại, hằn rõ nỗi đau đớn và sợ hãi.