Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 128: Đã xanh thì đánh kiểu gì chả dc:))

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một buổi tối đầy mưa. Mặt trăng e thẹn giấu mình sau những tầng mây, tiếng mưa rơi rả rích vang vọng khắp nơi.

Hai nàng elf ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái trong một căn phòng tại công ty Mitsugoshi.

“Ngài Alpha, đây là tình hình hiện tại về những tờ bạc được phát hành bởi Hiệp Hội Thương Mại. Chúng đang ngày một gia tăng kể từ ngày được lưu hành, điều này cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế của Vương quốc.”

Nàng elf với mái tóc màu chàm cùng đôi mắt xanh đại dương (Gammar) vừa nói vừa đưa ra một biểu đồ được vẽ trên giấy.

“Nguy hiểm đấy…”

Nàng elf sở hữu mái tóc màu vàng ánh kim, Alpha, thì thầm, mặt cô đanh lại. Mái tóc vàng óng ả của cô như được toả sáng bởi ánh lửa bập bùng từ lò sưởi.

“Tôi cho rằng trong chưa đầy nửa năm, bọn họ sẽ không thể chống đỡ thêm được nữa.”

“Chắc là thế… Một đối thủ khó nhằn. Chúng là kẻ thù của công ty Mitsugoshi, không phải của Ảnh Viên.”

“Phải. Bởi mối liên kết giữa công ty Mitsugoshi và Ảnh Viên vẫn chưa được công chúng biết tới.”

“Ta không cho phép những thứ quá hoà nhoáng. Ta cũng không muốn chỉ đơn thuần là nghiền nát chúng, thế nhưng, Delta sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó, nhỉ?…”

“Chỉ nên thả cho con cún ấy chơi đùa cùng lũ cướp thôi.”

“Hãy suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề này đi.”

“Bất khả thi. Chỉ có ngài ấy mới có thể cột xích và giữ cho nó ngoan ngoãn mà thôi.”

Alpha thở dài và sửa lại tư thế chân của mình.

“6 tháng là quá đủ để Hiệp Hội Thương Mại sụp đổ. Bình thường thì họ cũng đã nhận ra các mối hiểm hoạ rồi. Một cái bẫy dễ dàng được sắp đặt…”

“Vâng. Bao gồm cả những nước cờ họ chọn để phản ứng lại…”

Vào lúc ấy, có ai đó gõ cửa phòng.

“Vào đi.”

“Xin thứ lỗi.”

Cô gái với mái tóc màu nâu sẫm, Nyu, bước vào.

“Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi thảo luận của hai người. Có một cuộc đột nhập ạ.”

“Ara… Sập bẫy rồi à.”( ko biết sau này mấy Ảnh Viên xinh đẹp bẫy dc Ảnh Nhân thì biểu hiện thế nào hehe)

“Tôi nghĩ rằng cần phải chào hỏi chúng đàng hoàng nhỉ. Xin hãy giao việc đó cho tôi.”

Gammar đứng dậy từ ghế sofa với một vẻ mặt đầy tự tin.

“Ừ thì, cũng ổn thôi, nhưng… ngươi sao?”

“Vâng. Tôi sẽ cho ngài thấy tôi có thể làm được gì. Nyu, đi nào.”

“Ha.”

Alpha cảm thấy đôi chút muộn phiền khi thấy cả hai cúi chào rồi rời đi.

“Có Nyu đi cùng mà, nên chắc không sao đâu, nhỉ?…”

Cô nói, cố gắng thuyết phục chính mình.

Một gã mặc đồ đen chạy băng qua hành lang tăm tối. Những tiếng chân nhỏ xíu đã bị át đi bởi tiếng mưa rơi ngoài kia.

Gã đàn ông sắc sảo và nhanh nhẹn ấy là đội trưởng của Tứ Diệp (Yotsuba), bậc thầy ma kiếm sĩ với cái tên Nhất Diệp (Ichiyou).

Hắn xâm nhập vào công ty Mitsugoshi cùng Nhị Diệp (Futaba) và Tam Diệp (Mitsuba). Công việc của Nhất Diệp chính là một mình thu thập toàn bộ các hồ sơ tuyệt mật. Nhị Diệp, cùng với vài tên thuộc hạ, có nhiệm vụ đánh phá và Tam Diệp là cướp bóc và bắt cóc những người quan trọng.

Nhất Diệp, người đã thành công thâm nhập vào sâu trong công ty, nhận thấy bóng của ai đó đang đi ở phía trước, hắn liền dừng lại.

Đang dạo bước qua hành lang tăm tối ấy là một nàng elf xinh đẹp với mái tóc màu chàm. Chủ tịch của công ty Mitsugoshi.

–Người có nhiệm vụ bắt cóc là Tam Diệp, nhưng mà-cũng tốt thôi.

Nhất Diệp quyết định đánh choáng và bắt cóc cô.

Tốc độ của hắn rất nhanh.

Trong màn đêm, hắn nhanh chóng tiếp cận con mồi, chặt vào cổ cô bằng đôi tay của hắn.

“Đau!”

“Eh?”

Cô liếc nhìn về sau.Liếc

Nhất Diệp nhanh chóng nhảy ra xa. Lẽ ra đòn tấn công bất ngờ ấy phải khiến cô ta bất tỉnh rồi chứ.

“Xấu hổi thật. Cũng khá dễ để đánh lén ta nhỉ.”

Cô nở nụ cười tự tin trong khi xoa xoa cổ mình. Dù vừa nãy mới bảo nó đau thật nhưng nhìn thế nào cũng thấy cô hoàn toàn ổn.

“Vì ngươi đã mất công đến tận đây nên chúng ta quyết định sẽ đáp trả bằng lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Ta là Gamma, kẻ sẽ lấy mạng ngươi hôm nay!”

Gamma thông báo trong khi tạo ra một thanh hắc kiếm.

Nói rồi, cô cường hóa cơ thể, nhanh chóng thu gọn khoảng cách giữa hai người chỉ trong một nhịp thở.

“Nhanh quá!!”

Cô chỉ đơn giản là lao thẳng về phía trước, nhưng lại nhanh vô cùng.

Tuy nhiên, Nhất Diệp đã nhìn thấu nó chỉ bằng cách cô di chuyển.

‘Ả đàn bà này… chỉ là một kẻ nghiệp dư có tốc độ khủng khϊếp mà thôi!!’

Gamma có rất nhiều chuyển động thừa thãi.

“Vυ"t!!”

Dùng hết sức mình, Gamma vung kiếm.

Các chuyển động của cô thì vụng về và luôn dồn rất nhiều lực vào từng đòn đánh.

‘Cô ta nhanh một cách khủng khϊếp, nhưng trên hết-cái trữ lượng ma thuật vô lý này là gì?!’

Không cần biết ngươi nhanh cỡ nào, ngươi vẫn bị đánh úp nếu ngươi di chuyển quá rộng. Thế nhưng, kiếm của Gamma lại chứa một lượng ma thuật đủ để thổi bay vài tên ma kiếm sĩ cùng một lúc.

‘Nếu chạm vào nó, ngươi chết chắc.’

‘Ngoài ra, cũng khó để nhìn thấu cách di chuyển của cô ta. Ngay cả khi vung kiếm đủ rộng, thì cô ta vẫn cứ di chuyển loạn cả lên, hệt như mấy tên nghiệp dư.’

Nhất Diệp đang tránh những đường kiếm của cô ấy.

“Đang cố tránh đường kiếm của ta à? Bước di chuyển thanh lịch này, là kiểu kiếm thuật phương tây Lichten Lower, đúng không?”

“Cái gì?!”

‘Cô ta nhìn thấu nó rồi!?’

Một con mắt quan sát ấn tượng, có thể nhìn thấu hắn chỉ với một cái liếc nhìn.

‘Nhưng tên nghiệp dư điềm tĩnh này, chỉ là ăn may thôi, nhỉ?’

“Biết trường phái là gì rồi thì càng dễ đáp trả. Tiến lên!!”

“!!”

Nhất Diệp cảnh giác cao độ.

“Vυ"t!!”

Trong khi tạo ra âm thanh ấy ấy, Gamma vung kiếm vào khoảng không.

Lao lên phía trước với tốc độ kinh khủng.

Nhưng cũng dễ thấy vì nó rất vụng về.

Và từ đó, một nhát kiếm ẩn chứa sức mạnh khủng khϊếp được chém ra.

“!?”

Nếu có ai đó miêu tả lại cú chém đó trong vài từ thì chắc hẳn là chẳng có gì thay đổi hết!?

Dù có nhìn thấu chiêu thức của hắn, nhưng chiêu thức của cô thì vẫn y hệt như trước!

Nhất Diệp định cắt phăng cổ Gamma bằng phản xạ đã ăn sâu vào cơ thể hắn.

Ấy vậy mà.

“Đau!!”

“Eh?”

Chẳng có một vết thương nào hết.

Hắn chắc chắn đã chém vào cổ cô. Nhưng, tại sao?

‘Chuyện quái gì với cơ thể của cô ta vậy!?’

“Cô, cái quái…”

Giọng Nhất Diệp run rẩy.

“Vung được nhát chém ấy vào người ta, ngươi quả là một bậc thầy trong trường phái của mình. Thôi sao cũng được, ta đành đánh hết sức với ngươi vậy.”

Cô dồn một lượng ma thuật khổng lồ vào thanh kiếm của mình.

Và sau đó.

“Vυ"t, vυ"t, vυ"t, vυ"t, vυ"t!”

Các đòn tấn công liên tục đươc tung ra.

‘Tốc độ nhanh thật đấy, nhưng các đòn vung ra lại quá rộng!!’

Nhất Diệp kéo giãn khoảng cách và né hết tất cả các đòn tấn công dồn dập kia.

“Vυ"t, vυ"t, vυ"t, vυ"t, vυ"t!!”

Tuy nhiên, Gamma vẫn tiếp tục truy sát bằng kỹ năng tệ hại và tốc độ không tưởng của mình.

“Cái trữ lượng ma thuật vô lý gì thế này?! Cả cái tiếng kì lạ đó nữa?” ( Ló ngu nhưng ló xanh ok).

“Tuyệt kỹ của chủ nhân ta đấy!! Hack’N Slash với một lượng ma thuật cực lớn được dồn vào kiếm! Và khi ta cắt được cái gì đấy, hét lên “vυ"t” khiến nó mạnh mẽ hơn! Vυ"t, vυ"t, vυ"t, vυ"t, vυ"t!!”

“T… tệ thật!”

Tốc độ của Nhất Diệp chậm lại bởi sức ép từ Gamma.

Và lúc đó, cơ hội để tung đòn tất sát đã tới.

“Ta bắt được ngươi rồi!!”

‘Cô ta bắt được mình rồi!’

Cả hai có cùng một suy nghĩ.

Buồn thay, đời lại không như mơ.

“Eek!?”

Gamma chém vào hư không, và không thể tự mình dừng lại được, cô cứ trên đà tiến lên rồi đâm sầm vào tường.

Doko!!

Và tiếng động ấy vang vọng khắp nơi.

“Uu,… mình sẽ tự xử hắn được mà, nhỉ?”

Nhất Diệp rùng mình khi nhìn thấy cảnh cô vô tư trồi dậy từ đống gạch vụn và phủi những mảnh gạch còn dính trên người mình.

‘C…c…Cô ta là cái quái gì thế!?’

“Tôi lập tức chém vào khoảng không bằng một cú quét rộng, nhưng lại bị dính một cú quét chân và đâm sầm vào tường. Tôi nói có đúng không?”

“Kh… không, cô tự té mà…”

“Ta sẽ không bị lừa bởi trò khıêυ khí©h rẻ tiền ấy đâu.”

‘Vô ích thôi. Không thể nào đấu lại ả ta được.’

‘Tại sao ả điên này lại là chủ tịch của công ty Mitsugoshi chứ?’

‘Thế nhưng, nhiệm vụ của Nhị Diệp và Tam Diệp sẽ kết thúc sớm thôi. Chúng ta sẽ dùng chiêu lấy thịt đè người đánh chết ả điên này.’

Ngay khi hắn nghĩ thế, tiếng bước chân của ai đó vang lên từ đằng sau.

‘Tụi nó đến rồi!’

“Chà, chúng mày đến đúng lúc đấy, Nhị Diệp, Tam Diệp… Cái g…!?”

Tiếc thay, người đến chẳng phải là Nhị Diệp hay Tam Diệp.

Thay vào đó là một cô gái với nụ cười mỉm trên môi.

Người con gái với mái tóc màu nâu sẫm tiến đến, những bước chân mạnh mẽ. Với hai cục gì đó bị cô xách trong tay… không.

“Liệu hai kẻ mà ngươi gọi là Nhị Diệp và Tam diệp chính là… chúng sao?”

Cô vứt hai cục mà cô xách nãy giờ về phía hắn.

Thứ đó lăn lông lốc và chỉ dừng lại trước mũi chân Nhất Diệp, là hai cái đầu vừa mới được chặt và hẵng còn ấm.

“Cái… Nhị Diệp, Tam Diệp…”

Chúng chính là đầu của Nhị Diệp và Tam Diệp.

Tuy nhiên, liếc mắt cũng nhận thấy cô gái vừa xử lý chúng chỉ là một nhân viên bình thường của công ty Mitsugoshi.

Nhất Diệp từng trải nghiệm cảm giác của việc vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy như sự tồn tại của công ty Mitsugoshi này đây.

“Ara Nyu, cô đến sớm đấy.”

“V… vậy sao…”

“Nhưng, hãy cẩn thận. Gã này, hắn là một trong những bậc thầy tuyệt nhất trên thế giới đấy…”

“Eh… Thật sao…?”

Cô gái tên là Nyu ấy nhìn chằm chằm vào Nhất Diệp với ánh mắt hơn 90% là ngờ vực.

Đôi mắt ấy như đang hỏi “Bộ ngươi mạnh lắm à? Huh?” với vẻ miệt thị.

Nhất Diệp sợ hãi người con gái bí ẩn này. Bản năng của hắn gào thét rằng kết cục khi chống lại cô nàng tóc nâu này là rất bi thảm.

Nhất Diệp lắc đầu theo phản xạ.

“… Chính hắn lắc đầu phủ nhận kìa.”

“Đừng có bị lừa thế chứ. Hắn là bậc thầy của trường phái Lichten Lower, và hơn nữa, hắn đã thông thạo toàn bộ tuyệt kỹ đấy.”

“Tuyệt vời thật, phải thế không? Mau triển khai các kỹ năng ấy đi, dùng hết sức luôn…”

Nyu rút kiếm ra.

‘C, chết thật.’

Nhất Diệp lao đến tấn công Gamma theo phản xạ. Giữa một thực thể bí ẩn ở cổng trước và một con rồng ở cổng sau, đương nhiên là hắn chọn cổng trước rồi.

“Kết thúc nào! Vυ"t!!”

Gamma vung kiếm.

Tuy nhiên, Nhất Diệp hoàn toàn không để tâm đến nó.

Hắn dừng lại ở khoảng cách maai trước Gamma và chuẩn bị cho một đòn đáp trả.

Hoặc đáng lẽ nó nên là thế.

“Eek!?”

Cô đột ngột thốt lên.

“Eh?”

Xui cho hắn, kiếm của Gamma vuột khỏi tay cô trong khi đang bổ xuống (một lần nữa) chém xuyên qua Nhất Diệp khi đang xoay với tốc độ cao.

Thanh kiếm bay đi với âm thanh “buzzing”, cùng lúc đó cả người Nhất Diệp đổ ầm xuống sàn.

“Uu… Hên quá.”

Gamma ngẩng đầu lên để nắm bắt tình hình, và cô bắt gặp ánh mắt ái ngại mà Nyu nhìn cô.

“T, tuyệt kỹ ‘Đại trảm tuyệt vọng…”

Đó là cái cớ duy nhất mà Gamma có thể nghĩ ra được để giải thích cho sự việc vừa xảy ra.

“K, không hổ là Gamma đại nhân!!”

Và cô có một thuộc hạ tốt.

Trong lúc tiếng vỗ tay khô khốc vang lên, ý thức của Nhất Diệp cũng bị cắt đứt.

-----------------------------------------------------

Edit: ae nhớ bấm like để nhận exp và ủng hộ edit bỏ thời gian dịch truyện =.=
« Chương TrướcChương Tiếp »