Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Muốn Ngủ Phạm Gia

Chương 42: Việc Cuối Ngày

« Chương TrướcChương Tiếp »
Minh nằm vật trên giường , hắn muốn ngủ một chút nhưng mà không có cách nào ngủ được , đầu óc hắn quá thanh tỉnh , thanh tỉnh đến mức hắn nghĩ càng nhiều .

Trải qua một ngày dài , hắn mệt mỏi về thân thể nhưng đầu óc lại luôn thanh tỉnh , Minh lại phải cộng thêm một dòng vào tác dụng phụ của lon Monster kia .

Sau khi uống , nó sẽ hồi phục toàn bộ thể lực cho Minh nhưng nó chẳng thể duy trì thể lực cho hắn tức là sau một ngày dài hắn vẫn sẽ mệt mỏi nhưng lại duy trì thanh tỉnh cho hắn suốt 12 giờ cũng tức là hắn còn chẳng ngủ được .

Cảm giác như vậy . .. luôn có gì đó quái quái .

Đã không ngủ được thì đành ngồi dậy , Minh mở vali tiền mà chú Hà đưa cho hắn ra , tất nhiên Minh không có ý định đếm tiền , ở nhà chú Hà chính chú mang máy đếm tiền ra một lần rồi , Minh không có hứng thú mà đếm lại .

Nói là vali tiền thật ra hơi thừa , nó cũng chỉ là vài xấp tiền mà thôi .

Tờ tiền mặt có giá trị lớn nhất ở Đại Nam là 500 đồng .

100K đồng của Minh cũng chỉ khoảng 200 tờ mà thôi , 200 tờ được chú Hà chia làm 4 cọc , mỗi cọc 50 tờ , mỗi cọc là 25k đồng .

Minh cầm ra một cọc , nhét vào cặp mình sau đó lại khóa va li lại .

Một cọc tiền này . . .có lẽ là đủ rồi .

Minh lại lê thân ra bàn học , trong tay hắn rốt cuộc xuất hiện Bút Thần Kỳ .

Lấy ra Bút Thần Kỳ , Minh lại viết nhạc tuy nhiên trạng thái không tốt lắm .

Đầu óc hắn rất tốt nhưng thân thể cung quy là vẫn mệt mỏi .

Ngồi gần 2 tiếng đồng hồ , Minh cũng chỉ có thể hoàn thành thêm hai bài hát .

Lại cất gọn hai tờ giấy viết nhạc đi , nhìn đồng hồ đã hơn 8h tối một chút , Minh bước vào phòng tắm , dùng nước lạnh như xua tan sự mệt mỏi của cơ thể sau đó cũng không cần bố mẹ gọi , Minh biết giờ này là giờ cơm .

Giờ cơm tối của gia đình hắn đều bắt đầu vào lúc 20h30 phút , so với các nhà khác thì quá muộn nhưng mà nhà Minh cũng quen rồi .

Hôm nay , là bố hắn nấu cơm .

Ngày bố trực , mẹ sẽ vừa đi chợ vừa vào bếp .

Ngày bố về sớm , về sẽ tạt qua chợ sau đó vào bếp .

Đương nhiên bất kể là bố hay mẹ Minh đều nấu nướng rất ngon , khác biệt chỉ là mẹ nấu bằng kiến thức còn bố nấu bằng bản năng .

Giả dụ như khi nấu một món , mẹ thường làm theo lời ngoại dạy hoặc những gì trong sách ghi lại còn bố thì làm theo những gì bố nghĩ , bố trải nghiệm qua .

Mẹ nấu nướng thường nêm nếm cẩn thận , nếm khá kỹ trong khi bố nấu nướng lại nêm gia vị bằng cảm giác .

Ưhm . . . chính là cảm giác .

Bố cảm thấy chỗ canh này thiếu 3 thìa mì chính vậy không cần nếm bố cũng sẽ thêm 3 thìa mì chính .

Đáng ngạc nhiên là bố nấu vẫn cứ ngon .

Sau này Minh cũng học theo "trường phái" của bố , trường phái ước lượng .



Hắn cũng rất ít khi nếm đồ ăn nhưng thường thường kết quả đều rất khả quan .

Mẹ hắn nhiều lần từng cảm thán , cảm thán tại sao bố hắn không phải đầu bếp , thiên phú của bố ở mặt này thực sự rất cao , có những thứ đã quy về tố chất .

Ở kiếp trước , nếu không phải Minh đi nghĩa vụ thì rất có thể mẹ sẽ đăng ký cho Minh một khóa học phụ bếp , mẹ nói hắn thừa hưởng thiên phú của bố , tố chất của bố cùng cả sự tỉ mỉ cùng sạch sẽ của mẹ trong nấu nướng .

Sự đúc kết của hai "bậc thầy" phòng bếp quả thật đã tạo nên Minh , một Minh chưa bao giờ chịu đói cũng chưa bao giờ không có đồ ăn ngon .

_ _ _ __

Minh thật sự cảm thấy mình tương đối kỳ quái .

Kiếp trước Minh không nghĩ nhiều nhưng kiếp này có cơ hội nhìn lại , Minh cảm thấy mình có rất nhiều nghề tay trái .

Nếu Marathon lv 1 là kỹ năng thì Minh . . . kiếp trước có rất nhiều kỹ năng tương tự như vậy thậm chí càng cao cấp hơn .

Hắn ít học , hắn ghét học , ghét cảm giác ngồi trong giảng đường nhưng chẳng hiểu sao hắn lại biết rất nhiều thứ khác , rất nhiều những cái quy về tài lẻ .

Ví như , hắn biết đá bóng có tính không ? , đàn ông con trai Việt Nam có lẽ 90% đều sẽ biết đá bóng , trình độ của Minh trong bộ môn này cũng không tệ , chí ít cũng được cái "đá bóng lv2" .

Chỉ tính riêng trong hai chữ "thể thao" ngoại trừ đá bóng ra Minh còn biết bơi lội , biết bóng rổ , biết cả cầu lông .

Bơi lội là vì ngày xưa cha mẹ sợ hắn lùn , cắn răng cho hắn học một khóa bơi sau đó cứ đến hè cha mẹ đều mua cho hắn một cái vé tháng , để Minh tự đạp xe tới bể bơi .

Minh . . . rất thích bơi , trình độ cũng không tệ , Minh tự chấm cho mình cái lv2 bơi lội .

Cầu lông thì sao ? , cầu lông về cơ bản cũng là tự phát , vợ hắn biết chơi hắn chẳng nhẽ không học một chút sau đó kết quả cũng không tệ , ít nhất là hơn vợ hắn , ít nhất cũng phải được cái lv1 cầu lông chứ ? .

Bóng rổ thì càng không cần phải nói , không phải vì Minh quá lùn so với dân trong nghề đồng thời cũng bởi lớn tuổi , Minh cũng có thể thử đi làm semi pro một lần .

Ngoại trừ thể thao , Minh còn biết làm ảo thuật , có tính là tài năng không ? .

Hắn còn có thể hát , có thể đàn , có thể tự mình độc tấu biểu diễn , cho dù không thể nói ca sĩ chuyên nghiệp nhưng xin một chân nghiệp dư thỉnh thoảng đi hát phòng trà cũng được .

Hắn chơi game giỏi , cái này không phải nói .

Hắn nấu ăn ngon nhất là các món phương Đông , sau này cưới Tâm , Minh còn có thể mở rộng thực đơn của mình sang cả bánh ngọt .

Hắn thậm chí . . . còn có thể đánh nhau .

Cả đời Minh chưa từng thật sự đánh nhau với ai nhưng hắn cũng đi nghĩa vụ 2 năm , cũng có thể phòng thân , sau này khi có tiền , hắn cũng tự mình đăng ký một khóa Boxing , tập hơn 3 năm .

Trình độ thì cũng chẳng ra sao nhưng coi như cường thân kiện thể .

Hắn có thể chơi cờ vua , cái này là cấp 2 học .

Hắn có thể chơi cờ tướng , cái này là hắn học từ các cụ trong xóm , các lão làng ngày nào cũng lập vài bàn cờ tướng nơi nhà văn hóa .

Hắn còn có thể chơi cả cờ vậy , đây là mấy thằng bạn ở Thẩm Quyến dạy Minh .



Nhắc đến Thẩm Quyến , Minh nhớ ra Minh còn có thể kiểm tra chất liệu vải , còn có thể phân biệt hàng thật hàng nhái một cách tàm tạm , có thể quan sát một chút là nhìn ra nhãn mác , có thể biết nên phối đồ thế nào , người cao nên mặc gì , người lùn nên mặc gì .

Nghĩ một lúc , hắn còn cảm thấy mình biết xe chỉ , biết tự mình khâu quần áo , thậm chí đứt khuy với hắn chỉ là việc nhỏ , đính lại không mất bao nhiêu thời gian .

Hắn biết làm ảo thuật , đặc biệt là ảo thuật liên quan đến bài .

Hắn có thể chơi mọi trò chơi liền quan đến bài , thậm chí đến cả mạt chược hắn cũng chơi được , có khi còn là chơi giỏi .

_ _ _ _ _

"Lon Monster chết tiệt ".

Minh đứng ở cầu thang tầng 3 thậm chí chửi thành tiếng .

Lại là tác dụng của lon Monster kia , Minh thật sự không thể hiểu nổi cái thứ này nữa .

Nó làm Minh nghĩ rất nhiều bởi đầu óc hắn trở nên quá tốt bởi vậy nhiều lúc nghĩ quá rộng , quá linh tinh .

Ví như hắn xác định đến giờ ăn cơm , đang muốn xuống nhà , hắn bất giác nghĩ đến đồ ăn của bố nấu sau đó .. . cái lon Monster kia kí©h thí©ɧ não hắn khiến hắn trực tiếp thất thần mà nghĩ càng nhiều , nhớ về càng nhiều thứ linh tinh , càng nhiều thứ . . lặt vặt .

Cũng bởi cái lon Monster kia , Minh xuống nhà ăn cơm không khỏi bị bố hắn mắng mấy tiếng vì xuống ăn cơm muộn có điều . . . chỉ mắng mấy câu mà thôi , hắn quen rồi .

Giờ cơm tất nhiên cũng rất bình thường , chẳng có chuyện gì xảy ra cả dù sao bữa cơm gia đình vốn chỉ là sự vui vầy bên nhau , các thành viên trong gia đình cùng ngồi xuống ăn bữa cơm , đó mới là điều quý giá nhất .

Có những gia đình , trong bữa cơm nói những chuyện trên trời dưới biển , có những gia đình thì khi ăn cơm tương đối ít nói nhưng không phải vì thế mà không quan tâm đến nhau .

Nhà Minh thuộc dạng thứ hai , nếu không có vấn đề gì lớn thì trong bữa cơm rất ít nói chuyện , cả bữa cơm cùng lắm chỉ nghe vài câu mà thôi .

Cái này có lẽ là thói quen từ khi nội còn sống , dù sao trước đó nội cũng cùng nhà với gia đình hắn , ăn bữa cơm không thể không có nội sau đó . . . trong bữa cơm mọi người dần dần giữ ý hơn , ít nói hơn , cứ thế thành thói quen .

Ăn cơm xong , mẹ đi rửa bát , bố pha tách trà lại xem tivi còn Minh cũng không vội lên gác , Minh cũng không lên phòng mà lựa chọn cùng bố xem Tv .

Bố hắn thì không có quá nhiều ý kiến thậm chí là không để ý đến hắn nhưng đợi mẹ rửa bát xong , mẹ lập tức nói .

"Minh , sai không lên phòng chuẩn bị bài tập ngày mai đi con ? ".

"Mai mới là tiết học đầu tiên , có gì chuẩn bị đâu mẹ ".

Mẹ hắn nghe vậy , cảm thấy có lý nhưng vẫn nói .

"Thì con cũng phải lên chuẩn bị sách vở chứ , thế còn bài hôm nay thì sao ? , đi học về làm luôn bài tập hôm nay mới đúng chứ ".

"Văn" của mẹ hắn . . . vẫn luôn như thế , không sai một câu .

"Từ từ con lên mẹ ơi , con đang tính hỏi mẹ con mua cái xe đạp đi học được không ".

"Tiền thưởng thi vào cấp 3 con vẫn chưa dùng đồng nào , lấy tiền đó mua xe đạp được không mẹ ?".

Vấn đề mua xe đạp đã là vấn đề lớn .

Không phải nó bao là tiền mà là mẹ hắn không yên tâm với hắn .
« Chương TrướcChương Tiếp »