Chương 26: Bữa Cơm Gia Đình

Rời khỏi phòng tắm , Minh thật ra cũng tương đối rảnh .

Để không bị lộ , Minh tất nhiên không thể đi nấu cơm được bởi trên lý thuyết hiện tại Minh đến cầm dao còn chưa biết sao có thể đi nấu cơm .

Minh quay ngược về phòng , đầu tiên làm một cái việc mà mấy chục năm Minh không có làm – soạn sách vở .

Mẹ của hắn tính tình cẩn thận tỉ mỉ vốn đã chuẩn bị hết cho Minh , từ bọc sách vở cho đến nhãn dán , nhìn vào thời khóa biểu soạn sách vở nhàn cực kỳ .

Ngay mai là thứ 6/9/2003 cũng là thứ 5 .

Tức là hắn đi học 2 ngày sẽ đến cuối tuần .

Nhìn cái lịch học này suy nghĩ đầu tiên của Minh chính là mình có nên nghỉ luôn 2 ngày tiếp theo cho đến cuối tuần hay không .

Dù sao . .. năm học mới mà , bùng học 2 ngày cũng không sao chứ ? .

Tất nhiên hắn rất nhanh vỗ đầu mình một cái , hắn còn chưa quên lời hứa với sư phụ .

"Ân , vậy đi học ngày mai rồi ngày kia trốn ? ".

Minh vỗ đùi mình , cảm thấy suy nghĩ này không tệ , dù sao bà giáo viên chủ nhiệm hiện tại chắc chắn chưa biết số của bố mẹ hắn .

Mai giáo viên chủ nhiệm có hỏi , cùng lắm nói " mẹ em rơi điện thoại , đang thay sim " , ai làm gì được ai ? .

Về phần nếu hỏi "số bố em đâu" , Minh có thể nghĩa chính ngôn từ mà nói "bố em không quan tâm việc học hành của em , tất cả để mẹ em lo ".

Cứ như vậy ít nhất có thể kéo đến thứ 2 tuần sau , từ giờ đến thứ 2 tuần sau Minh có thời gian để chuẩn bị rất nhiều việc .

Tự cười với ý tưởng của mình , Minh lại bắt đầu chép nhạc , dù sao cũng không có việc gì làm .

Ngồi được một lúc , nhà hắn có tiếng mở cửa .

Cửa là cửa sắt khóa ngoài , âm thanh rất nặng nề , tiếng mở cửa của nó từ tầng 3 bản thân Minh cũng nghe được .

Minh vội đứng dậy chạy xuống nhà , hắn biết mẹ hắn về .

Bố hắn ngày hôm nay trực , những ngày trực cũng phải 8h đến 9h tối bố mới về nhà .

Công việc của bố hắn cứ cách 1 ngày thì trực 1 ngày , ngày không trực đại khái 3h đến 5h chiều bố có mặt ở nhà .

Ngoại trừ cách 1 ngày trực 1 ngày ra thì còn có cách 1 tuần nghỉ 1 tuần .

Tức là cứ cách 1 tuần bố mới lại có một ngày chủ nhật được nghỉ , tuần này chủ nhật đi làm thì tuần sau trực .

Ở Trung Quốc đối với 996 cực kỳ lên án nhưng Minh xem ra công việc của bố hắn cũng không kém cái 996 kia là bao .

Chạy xuống đến nhà , mẹ vừa thấy hắn đã dúi cho hắn một túi đồ .



"Đỡ hộ mẹ cái này ".

Minh rất nhanh đưa tay ra rồi đặt cái túi xuống sàn , lại giúp mẹ cầm túi đi làm vào nhà .

Cái túi trước là túi đi chợ , từ chỗ làm mẹ ghé qua chợ là khoảng 6h chiều sau đó mới về nhà vì vậy khoảng 7h30 tối mẹ hắn mới coi như về đến nơi .

Minh đặt túi đi làm của mẹ xuống bàn ăn thì mẹ cũng đẩy xe vào trong nhà , mẹ hắn đi một chiếc xe đạp điện , cho dù là nhiều năm sau mẹ hắn đi ra ngoài vẫn chọn xe đạp điện , thứ nhất là vì bảo vệ môi trường , thứ hai là vì tiết kiệm thứ ba là vì mẹ hắn . . . không biết đi xe máy , càng đừng nói tới ô tô .

Đóng cửa sắt lại , mẹ rửa tay rồi lôi từng túi nhỏ trong cái túi lớn đặt ở sàn ra , cũng không kịp tắm rửa gì .

Minh ngồi trên ghế salon nhìn mẹ , trong lòng tất nhiên có nhiều cảm xúc nhưng cũng không quá mãnh liệt .

Kiếp trước cha mẹ hắn còn không có mất , tuy hắn cùng vợ sống riêng nhưng cũng chỉ cách khu cha mẹ sống trăm bước chân mà thôi , mỗi ngày vẫn gặp nhau đều đều , trước khi hắn gây tai nạn hắn vẫn còn qua nhà dẫn mẹ hắn đi siêu thị , tuyệt đối không phải lâu ngày gặp hoặc không có cơ hội gặp mặt .

Về phần cảm xúc , Minh chỉ cảm khái mà thôi , mẹ hắn hiện tại còn trẻ , còn khỏe , mới 35 tuổi .

Mẹ hắn từ trẻ đã sinh ra hắn nhưng đây cũng không coi là "trẻ" lắm dù sao thời đó là vậy , nữ nhân thời đó 20 tuổi có khi có 2 lứa con rồi cũng nên .

Về phần bố hắn năm nay 45 tuổi , hơn mẹ hắn 10 tuổi .

Nghĩ cũng thú vị , năm hắn cưới Tâm , hắn cũng hơn Tâm 10 tuổi , hắn vẫn thường ở trong bóng tối "nói xấu" bố mình nhưng trên thực tế hắn cũng có rất nhiều cái giống bố tỷ như có ai lảm nhảm quá nhiều bên tai hắn , chính hắn cũng cáu chẳng hạn .

Năm đó bố hắn đi xuất khẩu lao động về mấy năm mới cưới mẹ hắn , nói đến việc nay Minh chỉ có thể tiếc hận thay bố .

Tính ra mà nói bố hắn . . . có rất nhiều cơ hội làm giàu , năm đó bố sau khi xuất ngũ được xuất khẩu lao động sang Nga mà sang Nga thời kỳ ấy vẫn là cái gì đó tương đối đáng tự hào , còn tự hào gấp nhiều lần dân Việt Nam đi xuất khẩu sang Hàn sang Nhật sau này .

Cuộc sống bên Nga của bố cũng tương đối khó khăn , bố làm nhân viên cơ khí bên đó .

Sau khi về nước , cũng chẳng hiểu thế nào . . . bố cũng không theo nghiệp cũ , tiếng Nga . . . lại có chút bập bẹ chỉ ở mức giao tiếp , sau mấy năm không dùng thì cũng quên , quên cả tiếng cả nghề .

Nếu năm đó về Việt Nam , bố hắn vẫn giữ nghề cơ khí , không cầu vào công ty lớn làm việc mà mượn nội ít tiền lại vay mượn thêm anh em họ hàng mở một cửa tiệm sửa xe cùng đồ dùng điện cỡ nhỏ . . . có lẽ bố cũng không vất vả như hiện nay .

Tất nhiên những việc này đã qua , làm con chỉ có thể cảm khái chứ còn có thể làm gì khác ? .

"Minh , hôm nay đi học thế nào , các bạn mới sao con ".

Mẹ lúc này từ phòng tắm đi ra , cũng thay một bộ quần áo mặc ở nhà , vừa ra đã thấy Minh ngẩn người liền hỏi .

Minh nghe vậy ngơ ngác một chút rồi đáp .

"Có gì đâu mẹ ơi , buổi khai giảng con còn chẳng nhớ mấy mặt mấy người , phải học vài buổi mới biết chứ ".

Mẹ hắn cảm thấy có lý liền gật đầu lại tiến vào phòng bếp bắt đầu nấu nướng .

Minh thấy vậy cũng không vội chạy ra giúp .



Hắn còn nhỏ , nếu hắn ra giúp kiểu gì cũng bị mẹ đuổi lên phòng đọc sách hoặc chuẩn bị bài ngày mai gì gì đó .

Minh ngồi trên ghế salon bắt đầu kể với mẹ về trường mới , về ký túc xá , nói khắp những việc trên trời dưới đất .

Mẹ nghe vậy cũng hứng thú , hai mẹ con người hỏi người đáp , người kể người nghe .

Thấy mẹ chú tâm , Minh mới rón rén đi vào nhà bếp , một bên vẫn nói chuyện với mẹ , một bên bắt đầu phụ mẹ chút công việc bếp núc .

Làm cách này mới có thể đường hoàng phụ mẹ , nghĩ đến đây trong nội tâm Minh cười một chút .

Đồ ăn cũng không có gì .

Một đĩa đậu phụ rán tẩm hành , một đĩa thịt luộc , một bát canh rau muống luộc lại pha thêm một bát nước chấm .

Hắn không biết gia đình khác ăn tối thế nào nhưng bữa cơm gia đình của nhà hắn thường thường là dạng này .

Hai mẹ con trong phòng bếp nấu ăn , khi mẹ thấy đồng hồ điểm 8h15 phút mới ngưng tay mà nói với Minh .

"Con chạy ra lấy cho bố chai bia để vào tủ lạnh đi ".

Minh lúc này mới sực nhớ ra , hắn đúng là quên .

Đây không hẳn vì hắn vô tâm mà là cũng phải chục năm rồi hắn không lấy bia cho bố , cái này gọi là "chưa nhập vai" .

Bố hắn không uống rượu bia là thật nhưng ý ở đây thiên hướng nhậu chứ không phải bố hắn không uống được .

Ví dụ ngày lễ ngày tết , chén chú chén em , bố hắn vẫn có thể uống nhưng biết điểm dừng , chưa bao giờ để say quá .

Về phần bia càng không phải nói , đi làm về mệt mỏi có chai bia mát lạnh để uống chẳng nhẽ không thích sao ? , bia không phải uống để say mà càng như để giải khát , để tiêu trừ mệt mỏi .

Mỗi ngày bố đi trực về trong ngăn đá tủ lạnh đều có một chai bia mát .

Chuẩn bị xong bia cho bố , cũng là lúc đồ ăn sắp xong , Minh phụ mẹ dọn đồ ăn ra bàn , sắp xếp bát đĩa thìa đũa .

Ngồi trên ghế sofa sau đó bật TV lên .

Thật ra TV chiếu gì Minh còn không biết chỉ là bật theo thói quen mà thôi , tiếp sau đó . . cả nhà liền chờ bố về , chờ đợi bữa cơm gia đình .

Nhắc đến bữa cơm gia đình . . . Minh bất chợt cũng tự hỏi , kiếp trước đã bao lâu hắn không về ăn cơm với bố mẹ ? .

Từ ngày chuyển ra ở riêng , cũng không phải lúc nào Minh cũng về nhà bố mẹ chứ đừng nói là chung bữa cơm , trừ dịp lễ tết ra thì cũng chỉ có cuối tuần hắn về dù sao ngày thường cũng gặp nhau nhiều lắm , đối với Minh thì cũng không nhất thiết về nhà ăn chung bữa cơm .

Không hẳn là hắn vô tâm mà là vì hắn quá bận , đến cả thời gian ăn cơm của hai vợ chồng nhiều khi còn không xác định huống hồ là về nhà bố mẹ ăn cơm .

Hiện tại . . . hắn lại có chút chờ mong bố về , chờ mong bữa cơm này , bữa cơm lại cho hắn cảm giác của hai chữ gia đình .

Trở lại những ngày 15-16 tuổi , trừ việc phải đi học ra . . . cái gì cũng tốt .