Chương 157: Ban Nhạc Việt (2)

Minh thật sự hy vọng The Mountain bắt tay với nhà sách Sao Khuê bởi có một thứ mà nhà sách Sao Khuê chắc chắn có thể làm tốt hơn Sony đấy là chương trình truyền hình , ví như Sao Mai chẳng hạn .

Nhà sách Sao Khuê tồn tại rất lâu đời hơn nữa Doãn gia quan hệ cực kỳ rộng , đây là thứ có tiền cũng chưa chắc đạt được , những mối quan hệ cùng tầm ảnh hưởng của nhà sách Sao Khuê không phải Sony có thể so sánh .

Sony có thừa tiền để làm nhà tài trợ cho một chương trình nào đó nhưng để đứng ra tự mình tổ chức một chương trình truyền hình trên đài quốc gia thì Sony đừng nằm mơ .

Tiền không phải vấn đề , vấn đề càng thiên hướng chính trị dù sao Sony . . . cũng không phải của Đại Nam , nó chỉ là chi nhánh tại Đại Nam mà thôi .

Thời kỳ này các vấn đề chính trị vẫn khá căng thẳng , Sony làm sao có được cái quyền lực tham dự vào đài truyền hình quốc gia ? .

Tại Đại Nam cũng không chỉ có đài truyền hình quốc gia mà còn có vài đài truyền hình khác , gần như mỗi địa khu đều có một đài truyền hình , dưới nữa là đài truyền hình cấp tỉnh – thành phố .

Tức là có thể phân chia hệ thống đài truyền hình của Đại Nam làm ba tầng , tầng đầu tiên tất nhiên là đài truyền hình quốc gia -VTV , tầng thứ hai là đài truyền hình địa khu , dưới nữa là đài truyền hình địa phương .

Tuy phân chia ra như vậy dẫn tới Đại Nam có đến vài chục kênh truyền hình lớn nhỏ nhưng địa vị của VTV cũng chẳng khác gì VTV của Việt Nam cả .

Cũng chỉ có những nhà sách như nhà sách Sao Khuê mới có đủ tiền tài cùng quan hệ để tham dự vào các chương trình truyền hình của đài VTV .

Minh mang Ban Nhạc Việt ra là để nó vòng qua Sao Mai , rút ngắn quá trình trưởng thành của The Mountain , khiến The Mountain nổi tiếng càng sớm càng tốt .

Lại nói Ban Nhạc Việt thật sự là một khái niệm rất mới .

Việc chia địa khu ra để thi vòng sơ loại tất nhiên Sao Mai cũng làm , cái này không có gì đặc biệt .

Nhưng Sao Mai là cuộc thi của những "sao mai" theo đúng nghĩa đen còn Ban Nhạc Việt lại không phải nơi chỉ dành cho những ban nhạc "sao mai".

Ban Nhạc Việt có thể chấp nhận cả những ban nhạc thành danh , những ban nhạc nổi đình nổi đám .

Quan trọng là ở Đại Nam không giống Việt Nam , Đại Nam không chỉ có một ban nhạc Rock mà có rất nhiều , đếm sơ sơ cũng có 10 ban nhạc chơi chuyên nghiệp .

Minh nhớ Torai9 có câu "trò vui nhất của Rap fan là so sánh Rapper trong tưởng tượng ".

Trong cộng đồng nghe Rap , câu này chắc chắn không sai nhưng nếu mở rộng ra hơn thì việc so sánh này đâu đâu chẳng có ? Hơn nữa còn cực kỳ cực kỳ kí©h thí©ɧ .

Nhạc Rap với nhạc Rock thật ra cũng tương đối gần nhau , đều có chút thẳng tuột thậm chí hướng đến cộng đồng người nghe nhạc cũng tương tự nhau , đều là những người trẻ tuổi , có chút nóng máu , có chút bất cần đời .

Hiện tại nếu có thể mang tất cả các ban nhạc của Đại Nam ném vào một chương trình , để bọn họ đi đυ.ng nhau , độ nóng không cần phải nói .



Ở Đại Nam từ xưa đến nay còn chưa có chương trình nào như thế , còn chưa có chương trình nào để những nhân vật thành danh so tài với nhau , chưa từng tồn tại một sàn đấu đích thực .

Càng kí©h thí©ɧ khán giả hơn nữa là ở việc "giám khảo không được nhìn mặt thí sinh" hay nói đúng hơn là trò "xoay ghế" .

Nếu trí nhớ của Minh không sai , cái phong trào xoay ghế này bắt nguồn đầu tiên ở The Voice sau đó nó trở thành "trend" .

Cái trò này không thể không coi là sáng ý , có thể đảm bảo "không có bàn tay đen" , đảm bảo không "nhìn mặt mà bắt hình dong" , càng để khán giả truyền hình nghĩ những thí sinh được chọn đến là bằng "tài năng chân chính ".

Thậm chí chỉ riêng cái việc chờ đợi ghế xoay lại , chỉ động tác xoay lại rồi bắt từng khunh hình biểu cảm của giám khảo cũng đủ khiến rất nhiều khán giả nhìn mãi không chán .

Nếu những chương trình bình thường như Sao Mai giám khảo đơn thuần là giám khảo , tính chuyên môn cực cao thì những chương trình cách tân như Ban Nhạc Việt bản thân giám khảo có quá nhiều màu sắc , quá nhiều sắc thái để khán giả nhìn vào .

Đấy là còn chưa kể mỗi giám khảo bắt đầu lựa chọn thí sinh cho đội mình sau đó để các thí sinh bắt đầu "chiến" với nhau , bắt đầu xuất hiện những "vòng đối đầu ".

Minh thậm chí bắt đầu viết đầy một mặt giấy để chú Tâm cùng Doãn tỷ kinh ngạc không thôi .

Sau đó chú Tâm cùng Doãn tỷ nhìn nhau , trong mắt cả hai người có cả sự mờ mịt xen lẫn . . . hưng phấn .

Nếu chú Tâm chỉ tính là nửa người trong nghề thì Doãn tỷ tuyệt đối là đại nhân vật trong nghề .

Trong bốn ghế giám khảo , sao có thể thiếu Doãn tỷ ? .

Đây thậm chí càng là cơ hội cho Doãn tỷ lên sóng truyền hình , một lần nữa đẩy mạnh độ nổi tiếng của mình , nếu chỉ đơn thuần ở mặt hứng thú hay không , Doãn tỷ không thể nói là không hứng thú được .

Chương trình này có độ phá cách quá cao , cũng có quá nhiều chiêu trò .

Nếu Sao Mai là một cuộc thi chân chính thì Ban Nhạc Việt chính là game show truyền hình , thứ mà đài truyền hình hiện tại .. . cực kỳ thiếu .

Tất nhiên Doãn tỷ thật ra cũng không thể quyết định việc này mà phải nhìn chú Tâm .

Có những việc , Doãn tỷ không thể tự ý quyết định được bởi Doãn tỷ vừa nghe cách cục của Minh liền cảm thấy chương trình này cần đổ rất rất nhiều tiền .

Quả nhiên , chú Tâm tuy tỏ ra hứng thú nhưng mà lại khá cẩn thận .

Đầu tiên chú Tâm nhìn Minh chằm chằm như đang muốn bổ đầu hắn ra xem hắn vì sao mới tí tuổi đầu lại có thể nghĩ được những thứ như vậy .



Thứ hai , chú Tâm bắt đầu nghĩ về vấn đề kinh phí sau đó chú Tâm không khỏi nói .

"Một chương trình truyền hình thành công hay không thật ra phải nhìn lợi nhuận nó thu về , cháu thấy đúng không ? ".

Minh nghe vậy tất nhiên gật đầu đồng ý .

"Ý của chú Tâm là làm sao kiếm được lợi ích từ chương trình này ? ".

Chú Tâm gật đầu mà nói .

"Nếu theo những gì cháu bày ra , chương trình này ít nhất cần kinh phí gấp từ 3-4 lần Sao Mai , cháu lại nghĩ thế nào ? ".

Gấp 3-4 lần Sao Mai không phải nói quá mà là sự thật dù sao Sao Mai là một chương trình tồn tại trong thời gian không ngắn , nó thậm chí đã thành một con đường xác định thành công trong khi Ban Nhạc Việt là một con đường mới , quá trình khai phá tất nhiên tốn không ít .

Hơn nữa chỉ riêng việc làm sao thu hút được càng nhiều cái tên đình đám tham dự chương trình cũng đã là một việc quá khó .

"Chú Tâm , làm một chương trình cũng không nên đặt quá nặng lợi ích lên đầu nhưng nếu chú cảm thấy một chương trình như vậy quá nặng , chi bằng liên hợp cùng những nhà sách khác ? ".

"Nhà sách Sao Khuê thật ra cũng không nên ôm nguy hiểm một mình , tự mình bỏ vốn , cái này cháu hoàn toàn đồng ý ".

"Về mặt lợi ích , chỉ cần chương trình này thành công , mức độ lan tỏa sao có thể kém được ? , hơn nữa chẳng nhẽ nhà sách Sao Khuê tính mãi mãi chỉ nắm Sao Mai ? ".

"Ban Nhạc Việt xuất hiện không phải là một đường cách tân sao ? , không chỉ về mặt hình ảnh mà còn là tuyên truyền , là quảng cáo , chỉ cần chương trình này nổi tiếng thiếu gì nhãn hiệu xin chạy quảng cáo đâu ? ".

"Một vấn đề kiếm tiền nữa chính là tiền từ khán giả ".

"Trước đây tại Sao Mai , luôn lấy 4 vị giám khảo đứng đầu , lời nói của bọn họ là trọng lượng , đánh giá hết thẩy nhưng sao giờ không đổi lại , để khán giả quyết định ? ".

"Chỉ cần trung hòa quyền lực của giám khảo cùng khán giả là được , ví như khán giả có quyền bỏ phiếu để cứu thí sinh nào đó hoặc khán giả có quyền bỏ phiếu phân định giữa hai thí sinh chẳng hạn".

"Chỉ cần thu phí trên mỗi đầu tin nhắn là được , 1 người thì không là gì nhưng trăm người , ngàn người , triệu người cùng nhắn tin đến tổng đài thì sao ? ".

Đại Nam thật sự khuyết thiếu rất nhiều rất nhiều , ví như ngay cả con đường hoàng kim này cũng không có , Sao Mai tồn tại đến nay đã là năm thứ năm vậy mà vẫn cứ là một chương trình công bình công chính , đặc cực nặng tính chuyên nghiệp , tất cả thắng thua đều do giám khảo quyết định .

Cái này Minh tất nhiên rất khó nói là tốt là xấu nhưng Ban Nhạc Việt về bản chất là Game Show chứ chẳng phải cuộc thi chuyên nghiệp , cần gì sự công bình tuyệt đối đây ? .

Thế giới này vốn không công bình , công bình tuyệt đối thì lại làm sao kiếm tiền ? .