Chương 2: Bá đạo vương gia bá thượng ta 1

[Ký chủ truyền tống thành công ngươi có hay không kiểm tra thuộc tính nhân vật?]- còn choáng váng Tu Y vẫn chưa phân rõ hoàn cảnh xung quanh hắn là mùi tanh của máu tươi khiến hắn cảm giác muốn phun.

Cảm giác bơt một chút hắn mới trả lời hệ thống " Là".

[Nhân vật: Tu Y

Tuổi:27

Mị lực:30

Sức khỏe:25

IQ:50

EQ:-12

Tích phân:0

Điểm cộng:+0

Kỹ năng: vô

Tổng quan đánh giá:nhân vật cấp E]

"Cái gì là nhân vật cấp E?"

[ Nhân vật được chia theo thế giới mà ngươi sống, thế giới ký chủ sống là một nơi bình thường không thể bình thường hơn nên nhân vật được phân vào cấp E]

Thế giới mình sinh sống? Vậy tức sẽ có nhiều chiều không gian khác nhau?-" Hệ thống ta không phải chỉ cần xuyên một cấp chung thế giới hay ta phải đi các cấp độ khác nhau?"

[ Đó tùy thuộc vào khả năng hiện tại của ký chủ, vì cho ký chủ làm quen với tiến độ ta trực tiếp đưa ngươi vào thế giới cấp D]

Tu Y mày nhăn lại, D cấp thế giới?-" Hệ thống truyền cho ta tình hình thế giới này"

[ Tài liệu đang download... sẽ hơi nhức một chút vui lòng ký chủ chịu đựng ký ức mới]- ập đến trong đầu hắn dường như có luồn điện đánh thẳng vào đại não một vài ký ức xuất hiện ồ ạt khiến Tu Y như đang sống cuộc đời khác.

[ Ta là Thập Nhất là một ám vệ vô danh của vương gia Phong Thương, từ nhỏ do vết bớt xấu xí trên mặt nên luôn bị mọi người xa lánh ngay cả cha mẹ ta cũng bỏ ta mà đi. Nhưng ta lại được vương gia nhận nuôi, ta gia nhập vào ám dạ của hắn. Vương gia từ nhỏ là một cái không được sủng hoàng tử nhưng hắn không vì thế mà đau lòng mà còn một ngày một tỏa sáng, có thể vì thế ta cực kì ngưỡng mộ hắn cũng như đau hắn. Phong Thương được mệnh danh lãnh đạm tàn khốc nhưng hắn một ngày lại gặp hắn cả đời này thiên ái Bạch An, do một lần làm nhiệm vụ trung vương gia bị dính ám thủ, ta bị thương trực tiếp rơi thẳng vào suối bị nước cuốn đi. Khi ta tìm được hắn thì thấy hắn đang cùng Bạch gia tiểu thư Bạch An, từ đó vương gia cười nhiều hơn. Vương gia từng nói vì sự thiên chân của nàng làm hắn rung động hắn còn nói nàng không giống những nữ nhân nơi đây, nàng mang một cái gì mới mẻ,... ta thật sự cũng không nhớ rõ Nhưng ta biết chính vì nàng ta vương gia quyết tâm lên con đường hoàng đế, là một cái ám vệ của hắn ta buộc phải giúp hắn, cuối cùng ta lại chết vì nàng và hắn mà ta chết, ta chỉ nhớ đêm đó ta gϊếŧ trăm sát thủ đổi lại là bóng lưng hắn đưa nàng chạy trốn. Ta cả đời này chưa từng rời khỏi kinh thành này, ta nguyện vọng duy nhất được đi ngao du ngoạn thủy không quan tâm đến thế giới xung quanh một mình ta một người]

Có thứ gì nóng rực lăn dài trên gương mặt của ta? Nước mắt? Tu Y phát hiện hắn đang khóc tâm cũng hơi đau. Đây là thứ gì?

" Hệ thống ta đây là làm sao?"

[Đây là dư thừa cảm xúc từ nguyên thân, sẽ không quá ảnh hưởng đến ký chủ]

" Hệ thống có phải hay không cái kia Bạch An là cái xuyên qua nữ nhân?"

[Như thế nào biết?]

" Căn bản lời kịch nam chủ quá quen thuộc rồi"-Tu Y là cái trạch nam viết văn cái thể loại kịch bản máu chó này hắn gặp qua đã không ít lần-" Vậy nhiệm vụ của ta là gì?"

[Ký chủ ngươi phải rời khỏi vương gia nhưng đặc biệt chú ý là ngươi xin nghỉ hưu chứ không phải một đường chạy trốn]

Xin nghỉ hưu??? Nghĩa là hắn phải có sự chấp thuận của tên Phong Thương kia a hảo phiền.

[Ký chủ ta sẽ mở cho ngươi buff bản đồ do ngươi đây là cái thứ nhất thế giới nên thương thành vẫn chưa hảo có, còn một không gian túi đồ cho ngươi. Tuy nhiên vì hảo tiết kiệm năng lượng nên ta sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, thế giới này tùy ý ngươi hảo, ta đây liền đông. Chúc ký chủ lữ hành vui sướиɠ]

"Hệ thống?"- quả nhiên trong đầu hắn chẳng còn bất cứ thanh âm nào cả, trước mặt hắn xuất hiện một cái map nhỏ hình như hắn hiện tại đang ở một cánh rừng.

Tu Y hơi gương người đứng dậy khó thích nghi với đôi chân nên hắn lại một lần ngã quỵ xuống. Haha đã bao lâu rồi hắn không đứng lên nhỉ?

Lại một lần bò dậy bước chân khập khiểng hắn đi lại gần dòng suối phản ánh trên đó là một thân hắc than thiếu niên cùng với bạch mặt nạ. Tháo bỏ chiếc mặt nạ là một khuôn mặt bình thường của một thiếu niên 15 tuổi, nếu bỏ hắn trong đám người chưa chắc đã nhận ra. Nhưng cái kia vết bớt như thế nào lại biến thành cái kia ấn ký? Chẳng lẽ do nhân vật hắn tạo?

Mang lại mặt nạ Tu Y quyết định đi làm một sự kiện mà hắn chưa từng làm là trộm đồ, hắn căn bản không chịu nổi một thân máu tươi nên trộm hảo một bộ xiêm y của một căn nhà nhỏ trong rừng,... Ta thật xin lỗi! Tự nhủ lòng mình, Tu Y tắm rửa một lần, thân thể thiếu niên màu mạch lúa trên người đầy vết sẹo có một vết dao đâm ngang bụng hình như đang tự hồi phục! Như thế nào? Chẳng lẽ là dô hệ thống? Là cái kia giúp đỡ, chắc như vậy.

Hảo hảo một lần tắm rửa tâm tình của hắn cũng trở nên thoải mái hơn. Quyết định đi thấy cai kia nam chủ như thế nào diện mạo.

Xoát một lượt trên bản đồ Tu Y phát hiện cái kia Phong Thương tung tích, chỉ cần dọ theo bờ sông chảy về gần kinh thành là có thể tìm được.

Có thể là một trải nghiệm mới lạ vì đây là lần đầu tiên hắn trải qua cái là khinh công, dựa theo nguyên chủ ký ức thì vận khi đan điền, mà đan điền là chỗ nào?

Mài mò mãi Tu Y mới cảm nhận được luồn khí trong cơ thể mình phát ra! Và tập trung, tập trung, tập trung và cuối cùng đạp. Đúng cuối cùng đạp hắn cũng đã bay lên. Nhưng sự thật khá đau là chỉ mất 3s để hắn ngã xuống lần nữa. Sau vài lần luyện tập cuối cùng cũng xong khoa khinh công. Quen thuộc bước chân, quen thuộc nhịp thở Tu Y đạp khí đi về phía nam chủ

Đến cái kia bìa thành trời cũng đã sập tối, Tu Y nhìn về cái kia ăn mặc hắc phục Phong Thương, quả thật là một cái điển hình vai chính- Tu Y nghĩ.

Nam nhân cằm kiên nghị mày khẩn thật sâu dù trong bộ y phục rách rưới nhưng cũng không thể nào làm lu mờ vẻ đẹp của hắn- Nếu Tu Y là nữ chính thì hắn chắc chắn sẽ nghĩ như vậy.

Tu Y hắn căn bản không muốn can thiệp vào cốt truyện, nên nếu chờ 2 canh giờ nữa nữ chủ không đến thì hắn mới ra tay.

Giữ suy nghĩ đó Tu Y vắt chân lên cây tiếp tục ngủ. Haizz đây là giấc ngủ đầu tiên khi hắn đến nơi này.