Tạ Giai Di rảo bước đi theo Cao Lãng. Vòng qua khuôn viên, nàng thấy một nam nhân thân mặc hắc bào cả người tỏa ra hàn khí. Nàng thầm mắng mình ngu ngốc, biết vậy đã không đi theo hắn ta cho rồi, lần này lại tự mình chuốc họa vào thân.
"Này...này. Ngươi có chắc sẽ đưa ta về không đó."
"Tiểu thư yên tâm."
Vừa bước vào trong nàng đã nghe thấy một giọng nói trầm thấp của tên vương gia thúi đó.
"Đến rồi à."
"Dạ vương gia."
Nói rồi Cao Lãng lui xuống để mình nàng và Giang Khương lại nói chuyện. Nàng lo sợ hắn sẽ diệt khẩu nên cũng không dám nhìn hắn lâu.
"Sợ ta?"
"...nào có. Tiểu nữ thích ngài chết đi được."
Bỗng nàng nghe tiếng cười khẩy, hắn đang nhếch mép cao cao tại thượng từ trên mà nhìn nàng. Có lẽ do hắn cao lớn hơn nên trông nàng càng nhỏ bé.
[Hệ thống!!!]
[Ký chủ??]
[Sao ngươi cho hắn gặp mặt ta nhanh thế. Nhìn mặt hắn đáng sợ muốn chết. Sao ta có thể thích tên nam nhân này cho được.]
[Do hắn tự tìm đến người, không phải do tôi đâu.]
[Ngươi mau giúp ta đó, ta không muốn làm mỹ nữ chết oan.]
[Hắn không hại ký chủ đâu, người yên tâm.]
Câu yên tâm này sao nàng nghe quen thế nhỉ. Nàng từng coi Như Ý Truyện, tên hoàng thượng đó cũng nói với Như Ý 3 chữ "Nàng yên tâm" nhưng cũng làm nàng ấy chết tâm đấy thôi. Quả thật không tin ai được.
"Thích ta sao? Bằng cách ép buộc ta lấy ngươi?"
"Vương gia, tiểu nữ mến mộ ngài là thật. Tiểu nữ thật không biết cha của tiểu nữ lại cầu kiến trên triều."
Nói xong nàng cảm thấy ánh mắt của Giang Khương lạnh hẳn. Nàng nói gì sai hay sao. Quả thật nàng không biết cha nàng làm thế. Rõ ràng nàng chưa hề có ý muốn ép buộc hắn.
"Mọi chuyện cũng đã xong. Vô tình hay cố ý chỉ có ngươi biết. Thế nhưng ta hẹn ngươi đến đây chỉ để nói một điều này."
Thật ra hắn biết tình cảm của nàng dành cho hắn. Hắn không hề có ý ghét bỏ nàng, nhưng nàng lại được voi đòi tiên. Thấy hắn không tỏ ra cự tuyệt thì lộng quyền ép hắn cưới nàng. Trong tim hắn chỉ có Tĩnh Hương, dù nàng ấy có thành tro thì hắn vẫn yêu nàng ấy. Tạ Giai Di thì sao chứ, chỉ là một đại tiểu thư nghịch ngơm thích đi quậy phá chẳng được tích sự gì. Làm sao bằng Tĩnh Hương dịu dàng như nước của hắn.
"Đời này ta không lập chính thất. Ngươi chỉ được làm thϊếp thất. Trắc phi? Ngươi thấy thế nào? Không thích thì ngươi cứ từ hôn."
Nàng đang nghe cái gì vậy. Cứ như là nàng muốn vứt liêm sỉ để lấy hắn ấy. Đại tiểu thư gia thế hiển hách như nàng mà phải làm trắc phi á? Còn lâu. Nhưng làm thế nào bây giờ. Qua yến tiệc, thánh chỉ sẽ được ban xuống. Nếu kháng chỉ nàng chỉ có nước chết.
[Làm sao đây hệ thống. Ta làm trắc phi thì nhục mặt gia tộc lắm.]
[Dù gì người cũng trở thành người của vương gia. Chúng ta cứ ngậm đắng trước về sau ắt có quả ngọt. Tôi tin là người và mục tiêu công lược sẽ mưa dầm thấm lâu.]
[Hắn có bạch nguyệt quang đó. Là ánh trăng sáng không thể quên đó mi không thấy à.]
[Hmm...hay là chúng ta cứ đồng ý trước đi. Sau đó tìm cách lấy lòng hắn. Tôi có đầy cả một bụng thả thính đây này.]
[Thả cái rắm.]
"Sao? Ngươi suy nghĩ xong chưa."
"Trắc phi cũng chẳng sao ạ. Tiểu nữ thích ngài nên danh phận đối với tiểu nữ chẳng là gì cả. Chỉ cần ngài chịu chấp nhận tiểu nữ là đủ rồi."
"Ngươi!"
Hắn vốn dĩ cho rằng Tạ Giai Di của Tạ gia này sẽ ngạo mạn tự cao không muốn nhún nhường làm trắc phi thấp hèn. Gia thế nàng như thế muốn làm vương phi cũng là chuyện nắm trong lòng bàn tay. Nhưng hắn không hiểu. Nàng chỉ mới gặp hắn vào lễ Thất Tịch 2 năm trước. Làm sao có thế nhất kiến chung tình. Hắn không tin.
"Tiểu nữ có việc phải đi trước. Vương gia, hẹn gặp lại."
Nói rồi nàng quay đi trở lại bữa tiệc. Ở đó các viên quan cùng đại thần đang cùng nhau nâng chén uống rượu. Trong đó có cha nàng, trông ông rất nghiêm nghị. Thường ngày ở nhà ông luôn hết mực cưng chiều nàng và còn dịu dàng đối xử với nàng như công chúa. Nàng nghe hệ thống nói nàng là kết tinh tình yêu của cha mẹ nàng nhưng mẹ nàng đã chết sau khi sinh nàng ra. Bởi vậy ông càng yêu thương muốn bù đắp cho nàng nhiều hơn.
Quả thật ở cuộc sống trước khi xuyên không. Tạ Giai Di phải đối mặt với khó khăn cơm áo gạo tiền, chưa khi nào mà nàng được cảm nhận tình yêu thương ấm áp như thế. Tuy Tạ Minh không phải là cha ruột trong linh hồn kiếp trước của nàng nhưng ít nhiều nàng cũng đã cảm nhận được tình yêu thương mà ông dành cho thế xác Tạ Giai Di kiếp này.
"Cha."
"Lại đây con gái."
Vừa thấy nàng, Tạ Minh vội vã đến kéo tay nàng lại để giới thiệu cho đám quan khua môi múa mép kia thấy con gái ông thậm chí còn đáng yêu và xinh đẹp hơn các tiểu thư nhà khác.
"Đây là con gái của ta. Tạ Giai Di."
"Tiểu nữ Tạ Giai Di."
Nói rồi nàng lần lượt chào hỏi các vị quan thần mà cha nàng giới thiệu. Hình như bọn họ đều sợ cha nàng. Chẳng ai dám nhắc đến những việc nàng quậy phá mà toàn khen ngợi nàng tận trên 9 tầng mây. Làm nàng muốn nở hoa cả lỗ mũi.