Chương 2

"Nhưng mà cái gì? Con có gì không vừa ý."

Tạ lão gia nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu, chẳng phải con gái ông rất thích tên vương gia đó hay sao, thậm chí còn đòi sống đòi chết vì hắn. Nay đã được ước nguyện, sao nàng lại băn khoăn.

"Chỉ là...là quá gấp rồi cha. Con còn muốn ở bên người nhiều hơn."

Tạ Giai Di nắm chặt tay cha mình. Nhìn ông với đôi mắt to tròn nũng nịu.

"Đứa ngốc, chẳng phải con hận không thể gả cho hắn sớm hơn hay sao."

"Cha!"

"Haha được rồi cha không trêu con nữa."

"Mùng 5 tháng sau là lễ thọ của Thái Hậu, con hãy sửa soạn thật tốt để không phạm sai lầm nghe chưa. Cô nương lớn rồi phải biết ý tứ, con tinh nghịch cứ như trẻ con vậy."

Nói xong Tạ lão gia ra khỏi phòng để lại con gái mình ở trong suy nghĩ. Vừa lúc đó Tiểu Liên cũng pha xong ấm trà đem vào.

"Tiểu thư, lão gia đâu rồi ạ?"

"Cha ta có việc đi ra ngoài rồi. Ngươi ngồi đây nói chuyện với ta một lát."

"Dạ?"

"Có lẽ sau buổi yến thọ của Thái Hậu, bọn ta sẽ được chỉ hôn."

"Bọn ta? Tiểu thư, người và vương gia sao. Thật tốt quá."

Tiểu Liên cười híp cả mắt. Nha đầu này biết rằng tiểu thư của nàng ta thầm thương trộm nhớ vương gia từ lâu. Không ngờ hôm nay nghe được tin vui thế, nhưng sao tiểu thư lại không có chút gì là vui vẻ vậy.

"Nhưng mà nô tì thấy sao tiểu thư không được vui vậy ạ. Đó không phải là điều mà người mong hay sao."

"Đương nhiên rồi. Nhưng chàng ấy đã có người trong lòng, ta làm sao sánh được."

Tiểu Liên đặt ấm trà xuống, ngồi xuống cạnh Tạ Giai Di. Nàng ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Giai Di rồi nhìn nàng với ánh mắt xót xa.

"Người đừng nói vậy. Giờ được ban hôn, người có từ chối cũng chẳng thể nào quay trở lại. Tiểu thư à, người thông minh lại xinh đẹp, gia thế hiển hách như vậy ai dám ức hϊếp người."

"Ta biết chứ Tiểu Liên, nhưng mà ta vẫn lo lắm."

Tạ Giai Di âm thầm tự thuật trong đầu. Nàng muốn gọi cái hệ thống chết tiệt kia ra để chất vấn. Rõ ràng nàng vừa mới tiếp thu được thông tin chưa được một ngày. Hệ thống đáng ghét ấy lại bắt nàng thành hôn với mục tiêu công lược trong khi nàng chưa tính toán được kế hoạch của mình.

"Hệ thống! Hệ thống!"

"Tôi đây, ký chủ gọi có việc gì?"

"Não ngươi bị úng nước à. Ta chưa rõ ràng sự việc ở thế giới này. Ngươi lại bắt ta thành hôn với hắn ta vào tháng sau?"

"Đâu phải mọi việc tôi điều khiển được. Do người xuyên không trễ quá đấy."

Càng nói chuyện với tên hệ thống kia, nàng càng tức tối. Chẳng phải do cái tên đó làm việc chậm trễ mới khiến nàng xuyên không trễ như vậy hay sao. Thôi bỏ đi, nó chỉ là máy móc, cãi nhau có ích gì chứ.

"Được rồi là ta sai, ngươi cũng nên bày kế gì đó giúp ta đi chứ?"

"Hmm, trong buổi lễ sẽ có người hại ký chủ té nước như chuột lột đấy nhé. Người ham ăn không nên nhận nước uống hay thức ăn từ người lạ đâu đó. Tôi chỉ nhắc bấy nhiêu thôi."

"Ham ăn cái đầu ngươi ấy."

Xem ra mọi việc khó rồi đây. Không chỉ công lược mục tiêu mà nàng còn phải tránh xa những mưu kế hiểm độc trong thâm cung. Chẳng phải làm nhân viên gội đầu tốt hơn hay sao, người khác vừa xuyên không đã gặp được trai đẹp. Nàng thì hay rồi, vừa xuyên qua đã bị té dập cả mông.

"Tiểu thư sao người lại ngồi đờ ra như thế. Người có suy tính gì chưa ạ?"

"Để xem đã. Ngươi đi lấy xấp vải lụa cha ta mới được tiến cống đem đi may thành bộ y phục mới cho ta."

"Dạ."

Thấm thoát một tháng đã trôi qua, cũng tới ngày lễ yến thọ của Thái Hậu. Bộ y phục mà nàng dặn Tiểu Liên may cũng đã hoàn thành xong. Nhưng đến lúc đó nàng còn phải trình diễn tài năng của mình. Trời ạ, nàng nổi tiếng quậy phá tinh nghịch như thế làm sao có thể múa uyển chuyển hay có tiếng hát trong trẻo như mấy cô tiểu thư kia.

"Người đã chuẩn bị kĩ chưa tiểu thư. Xe ngựa đang đợi chúng ta."

"Ta tới ngay đây."

Lộc cộc lộc cộc tiếng xe ngựa di chuyển trên con đường mòn. Càng tới gần càng nghe được tiếng ồn huyên náo của buổi tiệc.

"Đến rồi, tiểu thư."

"Oaaa, đẹp thật đó."

Khắp nơi đều trang trí đèn l*иg, trên mỗi đèn l*иg còn viết chữ "phúc", chữ "thọ". Làm bừng sáng cả hoàng cung trong đêm tối.

"Cứ như là người lần đầu đến đây ấy ạ. Chúng ta đi thôi tiểu thư."

"Ngươi đi trước đi. Ta muốn ở đây xem một chút."

"Dạ. Nô tì xin lui trước."

Tạ Giai Di thấy mọi thứ quá đỗi mới mẻ, nàng đi vòng xung quanh để ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ. Bỗng nhiên ở sau lưng nàng phát ra tiếng nói.

"Nô tài bái kiến đại tiểu thư."

"Ngươi là?"

Nhìn thoạt trông khí chất của hắn rất giống vương gia trong tiềm thức của nguyên chủ, hắn là nô tài của tên vương gia kia sao. Không lẽ tên vương gia đó muốn từ chối nàng nên nhờ người tới chuyển lời?

"Nô tài là thị vệ của vương gia, Cao Lãng."

"Ta đã biết, ngươi đến tìm ta có việc gì?"

"Vương gia sai nô tài đến đây để đưa tiểu thư đi gặp mặt vương gia một chuyến. Ngài ấy có chuyện cần bàn với người."

"Ách, sao lại là hôm nay. Hôm khác không được sao, ta phải đi tìm cha ta để chào hỏi mọi người."

Lần này hết cơ hội từ chối rồi. Hắn tìm nàng làm gì, chẳng phải hắn không muốn mối hôn sự này hay sao mà muốn bàn chuyện. Chẳng lẽ hắn muốn diệt khẩu nàng. Tạ Giai Di vừa suy nghĩ đã thấy trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn ta nổi tiếng đao kiếm vô tình, không biết thương hoa tiếc ngọc thậm chí nàng còn là người xen vào muốn gả cho hắn mặc hắn không thích mình. Kì này toi nàng thật rồi a.

Dường như thấu hiểu được suy nghĩ của Tạ Giai Di, Cao Lãng lên tiếng trấn an.

"Chỉ đi một lát, sẽ không sao đâu ạ. Tiểu thư, mời!"