Nhìn nhi tử mình răng môi lẫn lộn, trong bang 2 vị trưởng lão như chó chết thế nằm dưới chân. Phong Hàn 2 mắt phun hỏa nhìn Tống Khuyết, gằn từng chữ nói:
“Tiểu tử, ta bảo dừng tay ngươi điếc sao”.
Đã sớm có lòng cùng hắn giao thủ Tống Khuyết cũng không cần khách khí, cười nhạt:
“Ngươi lại không hô tên ta, ai biết kêu ai nha”
“Hay... hay, xem ra ta Hắc Hổ bang uy danh còn chưa đủ vang dội nhé”
Biết đối phương hí sái mình, Phong Hàn phẫn nộ có thể nghĩ. Hai mắt trừng trưng, từng bước ép sát.
Lúc này lại có một nhóm người tiến tới, hóa ra là trưởng binh tào Lục Tích, Ngô Diệc đám người. Nơi này tiếng võ giả giao đấu nối liền không dứt, bọn hắn sợ có chuyện nên vội dẫn người chạy qua.
Thấy tình cảnh bên trong, Ngô Diệc vội tiến lên hỏi:
“A Khuyết, có chuyện gì?”
“Diệc ca, chỉ là xích mích nhỏ thôi” - Tống Khuyết cười trả lời.
Nhìn thấy Ngô Diệc cùng đối phương thân thiết như vậy, Phong Hàn bước chân cũng hơi kìm hãm. Ngô Diệc bối cảnh hắn là biết, cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột. Vì vậy trầm giọng hỏi:
“Ngô bộ đầu, không biết cùng vị tiểu huynh đệ này là quan hệ gì?”
“Phong bang chủ, đây là huynh đệ của ta. Không biết 2 bên có gì hiểu lầm, có thể hay không dàn xếp?”
Là Ngô gia con em, thảo nào còn trẻ mà võ công kinh người. Phong Hàn khó khăn cân nhắc, suy nghĩ rồi thở dài:
“Hóa ra là Ngô gia tử đệ, không biết vì sao ra tay cùng khuyển tử?”
“Phong bang chủ hiểu lầm, ta chỉ là từ Cự Liễu thôn tới, cũng không phải con cháu Ngô gia. Còn nguyên nhân hôm nay, ngươi về hỏi quý công tử chẳng phải rõ”.
Nghe hắn nói, Ngô Diệc vội cho hắn nháy mắt, nhưng Tống Khuyết chỉ vờ như không thấy.
Lại chỉ là sơn dã tiểu tử, Phong Hàn vốn đã ép xuống cơn giận lại bùng lên. Nhưng tiện âm thầm cả kinh.
Cự Liễu thôn cái này nghèo khổ không đáng chú ý địa phương hắn còn nghe qua, một nơi không đáng chú ý thôi. Thế mà lại có thể xuất ra anh kiệt như thế.
Kẻ này nhìn cùng lắm 14,15 tuổi đã có bực này võ công. Cho hắn mấy năm nữa vượt qua chính mình chỉ là chuyện sớm muộn. Hôm nay đã kết thù, vậy tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn về sau. Nghĩ đến đây, 2 mắt sát khí như thực chất chòng chọc nhìn Tống Khuyết.
Nghe Tống Khuyết nói Ngô Diệc đã thầm kêu hỏng bét, quả nhiên nhìn Phong Hàn lạnh lẽo 2 mắt vội vàng ngăn đón.
“Phong bang chủ, Tống Khuyết là huynh đệ kết nghĩa cua ta. Hi vọng bán ta một mặt chuyện hôm nay như thế này bỏ qua. Hôm khác ta sẽ đích thân đăng môn hậu tạ”.
Một bên Tống Khuyết nghe vậy cảm động cực kỳ, cảm thấy Ngô Diệc người này đáng thâm giao. Vội vàng khuyên:
“Diệc ca không cần như thế”.
Còn chần chờ Phong Hàn nghe Tống Khuyết nói nhân cơ hội ép sát:
“Người khác đã không cần, Ngô bộ đầu cần gì nhúng tay vào chuyện này”
“Tống Khuyết là huynh đệ ta, còn mời Phong bang chủ nể mặt” – Ngô Diệc thái độ bắt đầu cứng rắn.
Tống Khuyết còn muốn cùng đối phương so chiêu đây, làm sao dám phiền Ngô Diệc:
“Diệc ca, việc này để ta giải quyết. Ngươi giúp ta trông chừng Hùng Bá cùng này mấy tiểu gia hỏa”.
“A Khuyết, không nên liều lĩnh” – Ngô Diệc gấp.
“Diệc ca, tin tưởng ta”
Nhìn hắn ánh mắt kiên nghị, Ngô Diệc thầm than nghé con không sợ cọp. Khuyên đối phương mấy lần không lay chuyển, đành dặn dò mấy thứ cẩn thận rồi kéo theo Hùng Bá lùi lại, đến bên cạnh Lục Tích nhỏ giọng thầm thì.
Phong Hàn nhìn này khóe miệng kéo lên, đã tiểu tử này muốn chết hắn cũng giúp đối phương thỏa lòng ước muốn. Cao giọng quát:
“Nể tình Ngô bộ đầu, hôm nay ta chỉ xuất 3 chiêu. Nếu ngươi có thể đỡ được, chuyện hôm nay chúng ta coi như xóa bỏ”
“Ha ha, cần gì giới hạn 3 chiêu. Đối với Phong bang chủ võ công ta đã sớm muốn lĩnh giáo, hôm nay cứ thống khoái chiến một hồi”.
Mọi người đều lắc đầu, cho rằng hắn không biết lượng sức.
Lục Tích cũng nhìn về một bên Ngô Diệc nhún vai, để người sau cau mày không ngớt.
Bị một đứa trẻ như thế coi khinh, Phong Hàn cũng thực sự tức giận. Đập mạnh chân lao về phía hắn, tay co lại như hổ trảo.
Hắc hổ xuất sơn.
Tống Khuyết đã sớm đề phòng, Lĩnh vực càng mở ra cô đọng. Thấy hắn lao tới cũng không bỡ ngỡ, vung tay một đấm, muốn cứng đối cứng.
Ngô Diệc biến sắc, muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng sự xảy ra quá nhanh lại là không kịp rồi.
Một đám Hắc Hổ bang chúng vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh cốt nhục gãy lìa, máu bắn tung tóe tràng cảnh.
“Oanh”
Như thiên lôi oanh kích, trung tâm 2 người mặt đá vỡ vụn, bụi mù văng khắp nơi. Mọi người ngơ ngác nhìn trong sân tràng cảnh, cả đám kinh ngạc há hốc mồm.
Chỉ thấy kia thiếu niên đứng im tại chỗ, chân đạp về phía sau. Nên một quyền chấm dứt Phong Hàn lại là lùi lại ra sau 3,4 bước mới dừng lại được thân hình.
Sao có thể?
Phong Hàn trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Thật mạnh lực lượng, so với hắn còn hơn 2 thành.
Tống Khuyết cũng là không dễ chịu, nắm đấm chạm vào tay đối phương như đánh vào ngoan thạch. Làm hắn ẩn ẩn làm đau, thật không hổ là võ giả đã qua luyện da, thịt.
Nhưng trong lòng cũng là phấn khởi, hắn dự đoán không sai. So về lực lượng hắn còn vượt trên đối phương. Vội điều động Tesseract năng lượng chữa trị tay phải, Tống Khuyết không chần chờ mà chủ động xuất kích.
Phong Hàn còn đang kinh hãi đã thấy đối phương lao đến, vội vàng đón đỡ, tình thế khó coi cực kỳ. Trong lòng thầm hận, hét lên một tiếng dùng 12 thành công lực đánh trả, tình thế mới bắt đầu trở nên tốt đẹp, 2 bên cứ thế ngươi tới ta đi hơn chục chiêu.
Đường phố lúc này đã trở nên rách nát, tiếng oanh chấn ầm ù điếc cả 2 tai. Mọi người đều kinh hãi ở giữa 2 người vũ lực.
Ngô Diệc lúc này ánh mắt thiếu chút lồi ra, Tống Khuyết tiến bộ vượt xa hắn dự đoán.
“Ngô bộ đầu, vị này thiếu niên thật không phải nhà ngươi con em”.
Nghe bên cạnh Lục Tích kinh ngạc thanh âm, hắn cũng cười khổ:
“Ngô gia ta có bực này anh kiệt nhà ta trưởng bối đã như bảo bối thế bảo vệ, không dám cho ra ngoài. Vị này đích thực là người Cự Liễu thôn. Lục đại nhân chê cười, ta cũng không nghĩ tới hắn có bản lĩnh này”.
Lúc này trong cuộc Tống Khuyết tình cảnh dần trở nên nguy cấp. Dù sao Phong Hàn kinh nghiệm chiến đấu phong phú vượt xa hắn, chiêu thức biến ảo khôn lường, xảo trá vô cùng.
Nếu không phải hắn phản xạ vượt quá thường nhân đã sớm trúng chiêu. Nhưng dù có thể né tránh, lúc này cũng lộ ra chật vật, giật gấu vá vai.
Phong Hàn chăm chú lên là đáng sợ, thấy thiếu niên này chỉ có thân sức mạnh, kinh nghiệm non nớt, hắn quyết định du đấu, không cùng đối phương đối cứng.
Nhanh nhẹn vòng ra sau lưng đối phương, 1 trảo như lôi đình đánh xuống đầu Tống Khuyết khiến hắn vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng thực chất đó chỉ là hư chiêu, tay trái để bên hông lúc này hung ác xuất ra sát chiêu.
Hắc Hổ Đào Tâm.
Tống Khuyết nghiêng người không có chỗ phát lực, thấy đối phương tay trảo về phía trái tim mình lập tức biến sắc, vội vàng giơ tay lên đỡ bị ăn chắc một chiêu. Trên tay nhiều ra 5 lạo lỗ máu, cả người bay ngược ra sau lăn lộn mấy vòng.
Chưa kịp hoảng thần, Lĩnh vực truyền đến báo hiệu.
“Cẩn thận” “gào”
Ngô Diệc, Hùng Bá kinh hãi định lao lên, nhưng quá xa, lại làm sao nhanh hơn Nhị giai võ giả Phong Hàn.
Tại mọi người cho rằng Tống Khuyết chắc chết, hắn vô cùng nhanh nhẹn lăn ra 1 vòng tránh được Phong Hàn như hổ vồ mồi vỗ xuống đầu hắn. Lĩnh vực tập trung sau lưng Phong Hàn, người bắn lên phía trước cầm lấy dưới đất đao.
Sau lưng tiếng gió vang lên, Tống Khuyết vội vàng xoay người ngang chém, đối phương muốn sử xuất chiêu cũ nhưng lần này Tống gia đã khôn ra, sao để hắn như ý, tay phải cầm đao vững vàng đón đỡ, làm đối phương không dám lại gần.
Hai bên tạm dừng lại xa xa tương đối.
Thật mẹ nó quá nguy hiểm, quá kí©h thí©ɧ.
Tống Khuyết adrenalin tăng vọt, người lọt vào vô cùng hưng phấn. Lần đầu có người khiến hắn chật vật thế này, Phong Hàn không phải chỉ có hư danh.
Thoát chết trong gang tấc Tống Khuyết không sợ hãi mà càng thêm hưng phấn, hắn chưa học quyền cước nên khó chống đỡ được đối phương. Nhưng hắn còn luyện qua một môn Trảm Phong đao pháp nha.
Cầm đao trên tay Tống Khuyết tự tin tăng vọt, nghĩa không phản cố tiếp tục lao đến Phong Hàn. Bảy bảy bốn mươi chín đường Trảm Phong đao không cần tiền như thế liên miên không dứt hướng Phong Hàn công tới.
Thế cục lại lần nữa xoay lại, lão Phong lại tiếp tục đau khổ né tránh. Một tấc dài 1 tấc mạnh không phải nói suông. Với lực lượng 7 Mã chi lực của Tống Khuyết bổ 1 đao, đừng nói hắn luyện da, thịt. Luyện gì đi nữa bị chém trúng cũng là thân mình 2 nửa.
Khổ chống hồi lâu, Phong Hàn bỗng nhiên ngồi xuống, lấy chân quét ra.
Hổ Vĩ Cước.
Tống Khuyết mắt sáng lên, chiêu này hắn mấy hôm trước đã từng học trộm lão Phong nha, chiêu thức còn nhớ rõ mồn một đây. Lập tức bắt lấy cơ hội, nhảy lên xoay người dùng sức đưa chân về sau quét.
Phong Hàn vừa xuất chiêu đã thấy đối phương trước dự phán né tránh còn nhân tiện tấn công thầm kêu hỏng bét. Không kịp tránh né vội giơ tay lên đỡ.
Một chân của Tống Khuyết lực lượng bực nào, lần này đến lượt lão Phong không may.
Crăcccc
Kèm theo tiếng xương nứt, Phong Hàn cả người bay ra xa mấy mét, vội lăn người bật dậy, trên miệng cũng là tràn ra vết máu. Cổ tay hắn còn đang run lên, chín thành là nứt xương.
“Bang chủ”... “bảo hộ bang chủ”
Một đám Hắc Hổ bang cao thủ vây quanh lấy hắn, đề phòng nhìn Tống Khuyết.
Phong Hàn ánh mắt âm độc, ánh mắt âm tình bất định, trù trừ không ngừng.
Hắn còn 1 chiêu át chủ bài, cộng thêm bên cạnh đám bang chúng, nếu bây giờ sử dụng có 7,8 phần khả năng đem Tống Khuyết lưu lại nơi này. Nhưng sau khi dùng sẽ bị khí huyết khô kiệt, không có 8 tháng 1 năm là đừng mong hồi phục.
“Ha ha, Hắc Hổ bang định quần chiến sao”
Nghe tiếng người tới, phong Hàn thở dài. Biết hôm nay chuyện này đành cứ như vậy.
Lên tiếng người là Thiết Đao hội Lương Tĩnh chẳng biết đã đến đây lúc nào. Vẫn đang âm thầm quan sát, thấy đối thủ một mất một còn Phong Hàn có ý chơi xấu liền đứng ra chế giễu, cũng là âm thầm bảo hộ Tống Khuyết.
Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao.
Hơn nữa anh tài bậc này có thể thuận tiện kết giao, không làm chẳng phải quá ngu.
Nhìn Phong Hàn ăn mệt, lấy tay lau khóe miệng, xua lùi đám người. Lương Tĩnh thầm sung sướиɠ.
Lúc này Ngô Diệc, Hùng Bá cũng đã đến bên cạnh Tống Khuyết, mặt đề phòng nhìn Hắc Hổ bang đám người.
Biết đại thế đã qua, Phong Hàn cả người uể oải chắp tay:
“Lần này tại hạ nhận tài, non xanh còn đó nước biếc chảy dài. Chư vị xin cáo từ”
Oán độc nhìn Tống Khuyết một lần nữa rồi kêu người đỡ lấy Phong Hổ đám người rời đi.