-Uy... cái mông của ta_ nàng rớt xuống mông chạm đất xuýt xa
-hự...hư hư...ư_Tần Phông rên rỷ lăng lông lốc
Phụt, nàng bật cười rồi lấy lại gương mặt lạnh lùng " e...hèm, đáng đời nhà ngươi"
-Nương tử... nàng thật sự rất nhẫn tâm (Lu: chưa bằng huynh nha)
-Ta nói rồi, ta không dễ dàng tha thứ cho ngươi đâu, vết thương ngươi tạo ra cho ta quá lớn, takhoong thể chấp nhận ngươi được_ nói rồi nàng 1 mạch bỏ đi ra ngoài
" Kiếm Sát, ta phải làm thế nào mới có thể kéo nàng lại về bên cạch ta, ta thực sợ sẽ có ngày nàng biết được Lương gia của nàng ta đã...đã..." Tần phong chống tay ngồi dậy nhìn theo hướng mà nàng vừa đi, chau mày " không được, vì ta muốn nàng, dù phải làm những chuyện đê tiện nhất, ta cũng phải bắt nàng quay về bên cạch ta cho bằng được, điều mà Tần Phong ta không có được, thì ta sẽ phá hủy nó" mắt hắn lóe lên một cỗ sát khí (Lu: tại sao huynh còn chưa tỉnh ngộ? miễng cưỡng sẽ không thể hạnh phúc mà)
.
-hahaha, Châu cô nương, thật sự Thiên Vũ ta đây không biết phải đền đáp cô nuơng thế nào, cô đã tìm cho ta một Vương Phi xinh đẹp như thế này_ nói rồi hắn quay lại nắm tay và nhìn vào gương mặt của nương tử
-Vũ Vương Gia quá khách khí rồi, bảo bỗi vương phi này vốn là của ngày bấy lâu nay, vì ngài không "ngộ" ra được nên người ngoài như ta đây bắt buộc phải xen vào thôi_nàng nói giọng nhẹ nhàn nhưng không khỏi khiến cho Thiên Vũ xấu hổ, nàng nói hắn bấy lâu nay không ngộ ra chẳng khác nào nói hắn trọng sắc khinh người đâu (Lu: ngươi vốn là như vậy mà)
-Đúng đúng, bổn vương quả là không " ngộ " ra... haha_thế là trong phủ của tứ vương gia Thiên vũ vào mỗi buổi sáng lại có thêm 1 ngày vui nữa rồi
-Châu nhi, sắp tới đây nàng có dự định gì không?_ Y Hàn lên tiếng khi vừa nhắm 1 ít trà
-ta cũng không biết, nhưng ta sẽ du ngoạn nhân gian, gặp chuyện bất bình thì sẽ ra tay tương trợ, cứu nhân độ thế_ nàng nhìn về xa xăm ( Lu: nàng nói "cứu nhân độ thế" làm ta nghĩ nàng là người tu hành rồi nha)
-Uy, thật sự_ Y Hàn hơi bất ngờ, rõ rằng Kiếm Sát vốn là 1 nữ ma đầu gϊếŧ người không gớm máu, vậy mà giờ đây nàng lại có thể thốt ra những từ đó, không khỏi khiến hắn bất ngờ dù hắn biết nàng vốn không ác như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người, đây là đạo lý của nàng bây giờ