Chương 26: Chân tướng

-Khuya rồi ngủ đi!

-Ngươi...

-Suỵt... im lặng nào_ Tần Phong hạ đầu thì thầm vào tai của Kiếm Sát, hơi nóng phà vào tai của nàng làm nàng mê mẫn

-Ư...a.._nàng mỏi mệt và rồi thϊếp đi

----------------------------------------

Sáng hôm sau....

Hắn vẫn còn đang ngủ... đêm qua quả là 1 ngày mệt mỏi, cái lão già kia dám cho hắn uống dược gì mà cứ phải thổ huyết liên tục... mai mà nội lực hắn cao nên đã kiềm chế được... lại còn thêm mấy nhác kiếm nữa... thật là...

**** Hồi ức****

2 ngày trước lúc hắn đang trên đường đi đến Lương Quốc bất chợt....

-Vị đại hiệp này xin dừng bước!_ 1 lão già râu tóc bạc phơ vận bộ y phục dành cho những người chuyên bói toán niếu gọi hắn lại (Lu: Lão già này có thân phận rất đặc biệt nha, sau này mọi người sẽ pít, hô hô )

-Chuyện gì!!_ hắn bực tức quay lại quát

- Đại hiệp... nếu ta đoán không sai thì ngươi đang đi tìm người phải không

-..._ hắn im lặng nhíu mày

-Hahaha... ngươi ko trả lời tức là phải rồi, đây.... ta cho ngươi....2 ngày sau ngươi sẽ phải cần dùng đến nó_lão ta móc trong người ra 1 viên thuốc đen

-Vớ vẫn_nói rồi hắn giật lấy viên thuốc bỏ đi ( Lu: ặc... vớ vẫn thì lấy làm gì )

-Ể... vị đại hiệp kia, nghe đây, nếu người đó có bảo "trừ khi ngươi chết" thì ngươi hãy uống lấy viên thuốc đó rồi tự đã thương... kết cuộc sẽ thành công, tuy người đó ngoài mặt không thừa nhận nhưng trong lòng vẫn đang rất lo cho ngươi đó... hahaha...._ lão ta gọi và nhắc nhở hắn

-.... _hắn khựng lại nhìn nhìn viên thuốc rồi bước nhanh

*********** Kết thúc hồi ức ******

-Ư...._ mi nàng khẽ động... người nàng thì không thể lai chuyển được, từ mở mắt ngước lên nhìn thì đập vào mắt nàng là 1 khuôn mặt xa lạ nhưng quen thuộc ( Lu: ơ... xa lạ mà quen thuộc là sao hỡ tỉ )

-Nàng tĩnh_đang mãi mê nhìn hắn thì môi hắn mấp mái

-Ngươi... hứ_ nàng vùng người ngồi bậc dậy... chỉnh trang lại y phục rồi trừng mắt nhìn hắn

-Đừng nhìn ta như thế... ta sợ a_ hắn đưa ra vẻ mặt cún con làm cho nàng muốn đập hết sức

-Hãy giải thích cho ta nghe rõ ràng

-Giải thích? Hây..._hắn hỏi lại rồi bật dậy, lấy tay chống cằm nhìn nàng chầm chầm

-Đừng nhìn ta_ nàng quay lưng lại, nàng thấy không tự tin khi nhìn vào mắt hắn

-Nương tử... nàng là của ta

-Ai là nương tử của ngươi...á_ nàng hùng hổ xoay người lại thì đυ.ng trúng bờ ngực trần rắn chắc của hắn loạng choạng ngã

-Cẩn thận ... nương tử_ hắn nhanh tay đỡ nàng

Mắt đối mắt.... bỗng chốc không giang yên tĩnh lạ kỳ... tư thế của 2 người... thật muốn gϊếŧ người không cần gươm đao mà ...

Chẳng là... tay hắn vì đỡ nàng gấp nên chộp nhầm chỗ nào đó đó tay còn lại ở trên đặc ở chỗ nào đó đó... nàng thì vì ko cảnh giác... đầu gối nàng thúc mạnh vào chỗ nào đó đó của hắn... và rồi...

RẦm RầM...

Cả 2 đo đất... bởi 1 lý do đơn giản... hắn... không chịu nỗi vì chỗ nào đó bị nàng " làm hại " nên buôn nàng ra hắn lăng đùng ra đất ôm "của quý"