Sáng hôm sau...
Ngọc Phụng từ từ mở mắt... nhìn vào người đang nằm bênh cạnh... người nàng yêu thương. Cuối cùng nàng cũng đã có được... sỡ dĩ nàng có thể trở nên xinh đẹp như vậy cũng là nhờ ân đức của Kiếm Sát. Sau khi nàng tỉnh dậy thì Kiếm Sát đã có thể lấy lại cho nàng gương mặt vốn có trước kia. Qua 1 lúc tra hỏi kiếm sát thì nàng ta đã bảo với nàng rằng nàng đã bị trúng loại dịch dung khó nhận biết được, chỉ cần dùng dao rạch và cắt bỏ lớp da mỏng và quấn băng lại. Vận nội lực chữa trị từ từ nội trong 3 ngày thì sẽ khỏi.
-Nàng đã dậy rồi, vương phi của ta_ trong lúc nàng đang suy nghĩ thì 1 giọng nói ấm áp vang lên kéo nàng trở về thực tại
-Vương gia_ nàng e thẹn vùi đầu vào lòng ngực của Thiên Vũ
-Ngọc Phụng... là nàng sao
-Ân, là thϊếp đây
-Tại sao nàng có thể...._không để hắn ta nói thêm câu nào nàng liền chen vào
-Kiếm sát đã giúp thϊếp. Thϊếp trúng phải thuật dịch dung khó nhận biết nên...
-Phụng nhi... bổn vương từ nay về sau sẽ luôn yêu thương nàng, bù đắp lại khoảng thời gian ủy khuất cho nàng
-Vương gia..._Ngọc phụng cảm động ngước mặt lên nhìn người kế bênh rồi chủ động hôn nhẹ lên môi người đó. Cả 2 lại lạc vào chốn xuân hỉ mãnh liệt
.
Quay lại với Kiếm Sát... nàng mỉm cười nhìn 2 người họ hạnh phúc... lần đầu tiên nàng trở thành 1 " bà mối " cảm giác cũng thật vui!!!
- Châu nhi
-Hàn ca
-Đêm đã khuya sao nàng còn ở ngoài đây, sẽ bị cảm lạnh đó!!
-Không sao đâu, ta có thể chịu đựng được mà. Huynh cứ vào nghĩ trước đi. Không cần lo cho ta. Tí nữa ta sẽ về phòng.
-Ân, nàng phải cẩn thận nhé_nói rồi Y hàn cởϊ áσ choàng của mình ra khoác lên người nàng
-Đa tạ
-Không có gì, nàng nhanh trở về đó nha
-Ân_ nàng mỉm cười vẩy tay tạm biệt Y hàn
Sau khi Y Hàn đã đi khuất... Nụ cười của nàng liền vụt tắc... nàng tự hỏi :
-Hôm nay thật vui và cũng thật buồn. Vui vì ta đã có thể giữ lời hứa với nàng sẽ giúp nàng có được Thiên Vũ vương gia. Còn chuyện buồn, liệu ta sẽ có được hạnh phúc như họ???
Nàng vừa nói xong... liền nhắm mắt lại tận hưởng không khí của đêm đen. Hồi lâu sau... 1 cảm giác nóng nóng từ miệng truyền đến, nàng mở to mắt... trước mặt nàng là 1 gương mặt tuấn mĩ khôi ngô... thập phần rất quen thuộc... đang hôn nàng ... Tần Phong. Tần Phong dừng lại động tác liền đem nàng ôm chặc vào lòng...
-Kiêm Sát... ta nhớ nàng!!!
Nàng vừa nói xong... liền nhắm mắt lại tận hưởng không khí của đêm đen. Hồi lâu sau... 1 cảm giác nóng nóng từ miệng truyền đến, nàng mở to mắt... trước mặt nàng là 1 gương mặt tuấn mĩ khôi ngô... thập phần rất quen thuộc... đang hôn nàng ... Tần Phong. Tần Phong dừng lại động tác liền đem nàng ôm chặc vào lòng...
-Kiếm Sát... ta nhớ nàng!!!
Nàng đứng bất động 1 hồi liền lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn run xô Tần Phong ra, nàng vẫn bị cảnh hắn tổn thương nàng ở 1 năm trước ám ảnh
-Ngươi... tại sao lại có mặt ở đây!!!
-Ta đến để xem tân nương của Vương Gia Thiên Vũ!!! Bất ngờ đi ngan qua đây, thấy Thiên Y đang đứng nói chuyện với ai đó, ta náng lại nhìn, ai ngờ người đó lại là nàng Kiếm Sát_ nói rồi hắn nắm lấy tay nàng kéo lại, vì nàng đứng không vững, bị " tập kích " bất ngờ, ngã nhào vào lòng hắn, hắn nhẹ nân cằm nàng đặt lên môi nàng 1 nụ hôn sâu, không bá đạo cưỡng đoạt, chỉ là môi chạm môi!!!
-Ưʍ... buôn ta ra, ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi_ nàng né mặt đi, nghiên mặt qua 1 bênh, làm môi hắn chạm vào má của nàng
-Nương tử_ hắn nhẹ giọng
-Ai là nương tử của ngươi
Hắn cười buồn, buôn nàng ra rồi đưa tay vào ngực áo
- Trả nàng_ hắn chìa tay đang cầm 1 vật gì đó ra trước mặt nàng
-Ngọc Đang Sinh_ nàng vội chộp lấy
-Nhanh đến thế sao? Ta giờ không cần nó nữa, ta biết có lẽ nó hợp với nàng hơn
-Tại sao?
-Vì ta vĩnh viễn không thể biết được chú thuật tiêu khiển nó, bắt ép nàng... ta không nỡ
-Ngươi đã từ rồi..._nàng cười cay nghiệt
-Ta... xin lỗi
-Không cần, ngươi đi đi_nàng xoay mặt đi
-Nương tử, đừng mà, ta... yêu nàng_hắn ôm chầm nàng từ phía sau, hôn lên tóc của nàng
-Hừ, không biết ngươi có âm mưu gì, nói yêu ta để rồi tìm thời cơ biết được thần chú, lần nữa cướp ngọc từ ta???