Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Muốn Được Xuyên Không

Chương 18: Phủ Vương Gia

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cười xong, kiếm sát quay bước ra khỏi quán...

-Cô nương xin dừng bước..._ai kia bắt đầu lên tiếng

Kiếm sát dừng lại nói mà không quay đầu...

-Các hạ gọi ta...

-Ân... nàng có thể cho ta biết được danh tánh

-Ta... _ Kiếm Sát quay lại nhìn người kia thầm đánh giá " ái chà, mày kiếm, mũi thẳng tắp, bạc môi nhết lên trông rất có cá tính, gương mặt tuẩn tú bất phàm, dáng người chuẩn, có thể là 1 đại gia nào đó, ta thích "_ Lương Gia Bảo Ngọc Phong Châu

-Châu cô nương... ta có thể mời nàng về phủ 1 chuyến được không???

-Được thôi, sẵng đây ta cũng mới vào thành nếu công tử đã mời thì ta cũng không khách sáo...

.

Phủ Tứ Vương Gia... ( Lu:biết ai kia là ai rồi hén )

Vừa bước đến đứng trước cổng thì Kiếm Sát đã đón ra được hắn ta là ai....

- Ngươi là Vương Gia... _ Kiếm Sát quay lại hỏi người đó

-Ân...

.

Nàng bước vào phủ, nhiều a hoàng đang quét dọn gần đó xì xầm

" Vương gia tai sao lại dẫn nữ nhi lạ vào phủ thế"

"Hôm nay vuơng gia sao vậy"

bla bla...

Vào đến đại sảnh, nó ngồi luôn vào bàn, rót trào chéo chân uống tự nhiên

Hắn ta thấy nàng tự nhiên thế kia không khỏi kinh ngạc... nhưng nhanh chóng lấy lại phông độ

- Vương Gia phủ ngươi có phong trống không???_nàng vừa nhâm nhi trà vừa lên tiếng hỏi

- Tất nhiên... nàng hỏi có chi không??

- Không, ta chỉ muốn ở đây thôi, nếu còn phòng thì chỉ cho ta để ta dọn vào đó ở

- Nàng...

-Ta làm sao_kiếm sát nhìn lên

-Không, là ta sợ nàng sẽ phải chịu khổ

-Chịu khổ gì chớ??? À... mấy lão bà của ngươi à... không sao. Ta có cách đối phó, dẫu sao ta chỉ ở đây vài hôm thôi

-Nàng hiểu lầm rồi, ta chưa thành thân với ai cả

-Thế à, vậy ngươi sợ ta chịu khổ vì chuyện gì???

-Thật ra... phủ của ta có âm hồn, là ma nữ, nó không cho ta lấy thê thϊếp gì cả, dù có rước về phủ rồi thì qua 1 đêm thôi thì đã tử mạng

-Vậy ngươi còn đưa ta về phủ làm gì??

-Ta chỉ muốn trò chuyện với nàng thôi, ta không nghĩ là nàng sẽ ở lại cho nên...

-Hiểu rồi, ngươi yên tâm đi, ta không sao đâu, ngươi tên gì

-Ta ... Thiên Vũ

-Ừm... ngươi mau bảo người dẫn ta đến nơi gần lãnh phủ ( giống lãnh cung, nơi dành cho người thất sủng )

...

Phòng của nó nằm cạnh lãnh phủ, tuy đơn xơ nhưng vẫn rất bắt mắt...

Đêm đến... mây đã che khuất mặt trăng, sao đêm nay cũng không có, gió mạnh, sấm chớp liên hồi, 1 bóng người vận y phục màu đỏ lượng vòng ngoài phòng của Kiếm sát. Nàng vẫn nằm đấy, môi mọng khẽ nhết lên, mắt vẫn nhắm, hơi thở đều đặng

kịch....

-Tiện nhân... ngươi dám câu dẫn Thiên Vũ của ta..._1 nữ tử mang mạng che mặt vận y phục màu đỏ bước vào, chĩa gươm vào người đang nằm trên giường

-Phải chăng ngươi là ma nữ mà người người nhắc đến_Kiếm sát lên tiếng

-Không sai, chết đến nơi rồi mà còn nhiều điều

-Ngươi tên gì??

-Chết đi.... a_nữ tử đó vừa tiếng đến 1 bước thì bị nàng điểm nguyệt

-Mau trả lời ta, bằng không ta sẽ gϊếŧ ngươi, tại sao ngươi gϊếŧ hết nữ nhân mà hắn ta đưa về, ngươi là ai, dám đêm hôm xông vào phòng ta ám sát ta, Nói ..._kiếm sát đưa sát kiếm kề đến gần cổ của nữ nhân kia

(Lu: thú vị nha, bang đầu là bị người ta đòi gϊếŧ, sau đó dồi gϊếŧ lại người ta, mong tỉ kia hãy chiều theo Sát tỉ, bằng không, chết không toàn thây sấu lắm )

-Hừ, bọn họ đều đáng chết, dám câu dẫn vương gia, ta là nha hoàng tiếp tân của chàng, ta biết ý đồ của bọn đàng bà đó, họ chỉ muống dựa vào vương gia để tìm lợi thôi....
« Chương TrướcChương Tiếp »