Chương 15: Kiếm Sát

Quay lại thực tại, hắn nhớ đến Lương gia, chắc chắng nàng sẽ ở đó...

.

Nói về Lương gia nữa năm trước thì lão già đã khỏe lại rồi, còn nó thì cũng vui lắm, nó căn dặng lão già rằng nếu có ai đến tìm nó, nhất là bọn hắc y nhân và có 1 tên đeo mặt nạ hỏi nó có ở đây không thì bảo là không... cuối cùng ngày đó cũng đã đến.... hàn chục tên hắc y nhân đáp xuống đại sãnh ( phòng khách ) của lương gia.....

-Lương Chí Cương mau ra đây...._ 1 tên hắc y nhân đứng cạnh hắn gọi lớn

-Các ngươi là ai, tìm bổn nhân có chuyện gì

-Khôn hồn thì mau gọi con gái lão ra đây, nếu không chúng ta sẽ sang bằng Lương gia của ngươi..._tên hắc y nhân đó nói

-Châu nhi của ta không có ở đây, mong mấy người đi cho

-Không có???..... mau lục soát cho ta_hắn gằn giọng lên tiếng

Sau khẩu lệnh của Tần Phong, cả đám hắc y nhân xông vào lục soát lương gia, riêng hắn thì vào tẩm phòng của nó.... không có ai ở đây... hắn nghĩ nhất định phải có mật thất ở đây... thế là hắn bắt đầu lục soát bới tung cả tẩm phòng của nó lên mà vẫn không thấy... bất chợt hắn nhìn đến quyển Đại Náo Hàn Bá nằm lẻ loi 1 bênh....

[ t/g bật mí 1 tí nhé, mật thất của nó được xây dựng rất tinh xảo, quyển Đại Náo Hàn Bá được thiết kế dưới tay của Kiếm Sát, chỉ hiệu nghiệm đối với nữ nhân, còn nam nhân thì không, cho nên dù Tần Phong có động vào quyển sách ấy thì mật thất cũng không mở ra ]

Hắn khẻ động vào quyển sách ấy, không có hiện tượng gì hết, hắn kéo mạnh quyển sách ra thì từ trong quyển sách phát ra 1 tia điện, làm tê tay hắn, hắn khẽ nhíu mày và ra khỏi phòng nó....

-Bẩm bang chủ, không thấy ai hết

-Gϊếŧ..._hắn lạnh lùng phán 1 câu rồi .... chuyện gì xảy ra kia, thi thể của Lão già, của Ngân nhi, những quân nhân của Lương gia...

Hắn rời khỏi đó....

.

Vài ngày sau..... cuối cùng nó cũng đã luyện được đệ nhất võ công mà Kiếm Sát luyện công thất bại, nó cũng bất ngờ bởi võ công của nó hiện giờ..... nhưng chợt cả căng phòng rỗng đó rung chuyển, từ trong vách tường 1 thanh Bảo Kiếm bay vụt ra nằm trong tay nó.... Thanh kiếm có màu Đen Đỏ như 3 viên ngọc thạch trên chiếc vòng tay của nó, không khỏi tò mò..... chụt.....

-Đây là gì_nó hỏi chàng thanh niên có mái tóc dài bạc trắng đến mắt cá chân

-Kiếm Sát

-Hở, ngươi nói gì_nó nhíu mày

-Thanh kiếm đó gọi là Kiếm Sát, cô bé không thấy trên Kiếm có chữ sát à

-Trùng tên với cô ta

-Ừm.... thanh kiếm này là linh hồn của cô ta....

-Hả???

-Hả gì mà hả, thanh kiếm này cũng ngang tầm với Ngọc Đang Sinh đấy, nhưng giang hồ không nghĩ nó là 1 bảo vật, họ chỉ nghĩ nó chỉ là 1 thanh kiếm vậy thôi và cũng ít ai nhìn thấy nó

-Tại sao...

-Vì chỉ khi nào Ngọc Đang Sinh được lắp vào cái lỗ hổng nhỏ ở chui kiếm thì mới phát huy tác dụng

-Vậy bây giờ nó chỉ là 1 thanh kiếm bình thường_nó hơi thất vọng

-Không... dù không có Ngọc Đang Sinh thì nó cũng còn vài công dụng

-Thật sao_nó khẻ vui

-Thôi ta đi đây, ngươi gọi ta vào lúc ta đang thi hành công vụ không à.... phụp_nói rồi chàng ta biến mất

-Nè..... nè .... chưa hỏi xong mà.... mặt kệ, đến lúc phải ra ngoài rồi....

nó đi đến lối ra, nhưng...... sao vầy nè..... lối ra đã biến mất..... (t/g: Quyển Đại Náo Hàn Bá bị hắn rút ra rồi, làm sao còn được cửa ra. Kiếm Sát: Tần Phong khốn kiếp, ngươi chết với ta ) nó bây giờ không biết phải ra khỏi nơi này bằng cách nào....

Reng..... reng...... Kiếm Sát đang nằm trong tay nó chợt rung lên.... bay vụt ra khỏi tay nó tiếng đến cái vách tường đá kia rạch 3 đường tựa như cái cửa rồi bay lại nằm im lại trong tay nó, thấy thế, nó 1 chưởng tung bể vách tường.....