Chương 6: Bán Thức Ăn

Cố Vãn Ngâm vừa nói xong, Đổng Duyệt vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Cô ta cầm tấm card mở khóa phòng đưa lên trước cửa quẹt một cái. Ngay lập tức cánh cửa mở ra.

Căn phòng này đúng là trang hoàng tốt, nhưng bên trong vô cùng đơn giản. Trên vách tường có một cái cửa sổ nhỏ, trong phòng có một chiếc giường, trên trần nhà có một bóng đèn nhỏ, ngoài ra không còn thứ gì khác.

Phòng vệ sinh cùng phòng bếp cũng có, nhưng trong phòng vệ sinh chỉ có một bồn rửa tay đơn giản cùng một cái bồn cầu, trong phòng bếp cũng chỉ có một vòi nước cùng bồn nước.

Cố Vãn Ngâm có chút ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi, trước mắt thì phòng ở khách sạn chúng tôi cũng chỉ có cái dạng này.

Cố Vãn Ngâm vừa dứt lời, liền nhìn thấy nước mắt của Đổng Duyệt dâng trào mà chảy xuống hai bên má. Cố Vãn Ngâm hoảng sợ nghĩ thầm, cho dù là phòng ở có chút đơn sơ thật, nhưng cũng đâu tới mức khiến cho khách thuê khóc lóc thành cái dạng này như vậy. Không ngờ Đổng Duyệt vừa khóc vừa nói:

- Thật tốt quá, nơi này thật sự là thật tốt quá!

Cố Vãn Ngâm: …

- Chị chủ khách sạn, chị không biết đâu, từ sau khi mạt thế xảy ra, em đã không còn được ngủ một giấc nào an ổn. Nếu có được một chiếc giường như thế kia để ngủ thì đối với em đã là rất xa xỉ rồi.

Đổng Duyệt lau nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp:

- Nhưng mà bây giờ em không chỉ có được một căn phòng tốt như thế này để nghỉ ngơi, lại còn không cần phải sợ hãi tang thi nữa.

- Không chỉ là tang thi. - Cố Vãn Ngâm bổ sung thêm. - Chỉ cần ở trong khách sạn này, cho dù là bất cứ loại thiên tai nào cũng không cần sợ hãi. Ở chỗ này, tuyệt đối an toàn!

Đổng Duyệt trên mặt vẫn còn chảy dài hai hàng nước mắt, nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn Cố Vãn Ngâm.

Đây rốt cuộc là cái loại khách sạn thần kỳ gì vậy? Tang thi vào không được còn chưa tính, ng·ay cả th·iên t·ai cũng không thèm để vào trong mắt?

Trước sự kinh ngạc của vị khách đầu tiên, Cố Vãn Ngâm chỉ cười nói:

- Được rồi, vậy quý khách nghỉ ngơi đi. Nếu có yêu cầu gì, cứ việc gọi cho tôi.

Cố Vãn Ngâm vừa định rời đi, Đổng Duyệt vội vàng gọi cô lại:

- Chờ một chút! Chị, khách sạn có… có bán thức ăn không? Em đói bụng quá!

- Có. - Cố Vãn Ngâm nói. - Nhưng hiện tại chúng tôi chỉ có mì gói, một tích phân một gói, à đúng rồi, còn có bánh mì, một tích phân một ổ, quý khách muốn cái nào?

Mấy ngày nay Cố Vãn Ngâm có hỏi qua hệ thống, hệ thống cho biết, chỉ trừ những vật dụng nội thất tiện nghi trong chủ phòng của chủ khách sạn thì cô không được cho phép đưa cho khách trọ sử dụng. Còn những đồ ăn đã khen thưởng cho cô thì cô có thể mang ra bán cho khách đến thuê phòng. Giá cả thế nào, Cố Vãn Ngâm có toàn quyền quyết định, chỉ cần đừng ra giá quá cao hoặc quá thấp, càng không thể tặng miễn phí.

Vì để đảm bảo không vi phạm, Cố Vãn Ngâm đã hỏi hệ thống xem giá cả của mì gói và bánh mì cô đều tính giá là một tích phân thì có được hay không. Hệ thống không có ý kiến gì.

Thế nên Cố Vãn Ngâm hoàn toàn mạnh dạn ra giá để bán mì gói và bánh mì.

Nghe xong giá cả mà Cố Vãn Ngâm đưa ra, Đổng Duyệt vội vàng nói:

- Em mua bánh mì. Vừa hay ban nãy em còn thừa được một tích phân.

Thật ra Đổng Duyệt muốn ăn mì gói hơn, nhưng ở nơi này có lẽ không thể nấu nước nóng. Cô ta cảm thấy, nếu phải gặm đồ khô, thì thà rằng cô ta gặm bánh mì còn hơn.

Cố Vãn Ngâm quay sang nói với hai nhóc con:

- Được. Coca, Hamburger, hai đứa mau đi lấy bánh mì đến cho quý khách đi. Bánh mì chắc là cũng ở trong tủ bát ở phòng bếp của chúng ta đấy.

- Vâng ạ.

Coca cùng Hamburger tinh lực mười phần, lập tức chạy ngay đi.

Cố Vãn Ngâm lại hướng về phía Đổng Duyệt nói:

- Đúng rồi, trong phòng bếp ở đây vòi nước, nước bên trong vòi có thể trực tiếp uống, tuyệt đối sạch sẽ.

- Thật vậy chăng?

Đổng Duyệt cả người chấn động. Không chờ Cố Vãn Ngâm trả lời, cô ta liền nhanh chóng chạy vào phòng bếp, vặn vòi nước ra.

Nhìn thấy từ bên trong vòi quả nhiên chảy ra dòng nước trong veo, đôi mắt của Đổng Duyệt lại đỏ hoe.

Nước trong, đây là nước trong đấy! Ở thời mạt thế này, có thể uống được một ngụm nước sạch là khó khăn đến cỡ nào!

Cho dù không có vật gì để chứa nước, Đổng Duyệt cũng gần như bất chấp, cô ta trực tiếp kề miệng vào gần vòi nước, cẩn thận uống từng ngụm từm ngụm nước vừa ngọt vừa mát.

Cho đến khi cảm thấy uống đủ rồi, Đổng Duyệt mới đóng vòi nước lại, dùng lưng bàn tay lau lau khóe miệng rồi mới quay lại phía cửa. Lo rằng khách sẽ cảm thấy xấu hổ, Cố Vãn Ngân đã nghiêng người nhìn sang nơi khác. Đổng Duyệt cười cười, vừa định nói gì đó thì đã có tiếng bước chân vang lên. Coca cùng Hamburger đã trở lại.

Hai đứa nhóc trong tay cầm đến mấy cái bánh mì đủ loại, đủ hương vị.