Hệ thống vừa nghe thì lập tức lắp thêm hết.
Cố Vãn Ngâm cũng bảo nhân viên phục vụ thông báo cho khách hàng Công viên kỷ Jura đã mở cửa.
Quả nhiên, Phó Tư Hành rất hào hứng đi cùng Cố Vãn Ngâm, Coca và Hamburger.
Trang Tiểu Hạ và Đồng Duyệt cũng đi theo.
Trước đó, sau khi bọn họ xử lý Vi Phong Hoa đã lục soát được hai tinh hạch cấp một trên người tên đàn ông đê tiện này.
Bạch Thư Văn không lấy, thế là Trang Tiểu Hạ lại cầm về, chia cho Đồng Duyệt một cái.
Hiện tại trong tay hai người bọn họ lại dư dả hơn một chút, nên cũng muốn đến Công viên kỷ Jura xem thử.
Dù sao thì đó cũng là khủng long mà!
…
Sau khi bước qua cánh cửa đó, mọi người đầu tiên đi qua một vùng tối đen, sau đó lại có một luồng ánh sáng ập tới.
Tất cả đều theo bản năng nhắm mắt lại.
Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều kinh ngạc!
Những con khủng long cổ dài đang vươn cổ tìm kiếm thức ăn khắp nơi, khủng long bạo chúa dũng mãnh đang gầm thét lên trời, khủng long chim đang bay lượn tự do trên bầu trời xanh thẳm...
Ngoài ra, còn có khủng long ba sừng, khủng long cổ dài, khủng long kiếm... khiến người ta hoa cả mắt!
Trang Tiểu Hạ và Đồng Duyệt, còn có cả Coca Hamburger há hốc mồm, nửa ngày cũng không ngậm lại được.
Phó Tư Hành thì kích động đến mức nước mắt lưng tròng.
"Khủng long! Đây là khủng long thật đó! Không ngờ, đời này tôi còn có thể nhìn thấy cảnh tượng này!"
Trước mạt thế, Phó Tư Hành rất hứng thú với khủng long, thường xuyên đi xem hóa thạch khủng long các kiểu.
Thế mà bây giờ, anh ta đã có thể nhìn thấy khủng long thật rồi!
Hơn nữa, lúc bọn họ đi ngang qua khủng long bạo chúa, nó lại chẳng thèm để ý đến họ!
Nói cách khác, nơi này tuyệt đối an toàn, khủng long sẽ không có bất kỳ tính công kích nào với họ.
Sau khi ra khỏi đây, Phó Tư Hành và những người khác lập tức hưng phấn đi nói với những vị khách khác.
Những vị khách khác vốn đang do dự, nghe bọn họ nói như vậy thì đều hào hứng muốn đi dạo một vòng trong Công viên kỷ Jura.
Năm điểm tích phân cho hai tiếng đồng hồ, đối với những người bình thường tiết kiệm chi tiêu thì vẫn hơi xót.
Bởi vì người bình thường đa phần không kiếm được tinh hạch, trừ khi vận may tốt.
Nhưng mà, ai có thể từ chối được khủng long chứ!
...
Cùng lúc đó, nhiệt độ bên ngoài cũng đang dần tăng lên.
Lúc này, Diệp Cao Phi, người lãnh đạo căn cứ Hải Khang, đang ngồi trong một chiếc xe hơi, nóng đến thở hổn hển.
Tinh hạch có thể chuyển hóa thành năng lượng để xe chạy, nhưng cần một lượng lớn tinh hạch.
Muốn bật điều hòa trong xe, ngay cả thì ngay cả hắn ta cũng không làm được.
"Mẹ kiếp, sao hôm nay lại nóng thế này! Chắc phải hơn bốn mươi độ rồi nhỉ?" Diệp Cao Phi chửi rủa.
Tuy chưa đến mức cực nóng, nhưng cũng đủ khiến người ta khó chịu!
Người tài xế phía trước càng nóng hơn, nhưng anh ta cũng không dám nói gì, chỉ có thể chuyên tâm lái xe.
Phía sau xe của hắn ta còn có vài chiếc xe tăng và xe bọc thép đi theo.
Số lượng không nhiều, ngoài việc không muốn lãng phí tài nguyên, còn vì lần này Diệp Cao Phi mang theo rất nhiều dị năng giả cấp cao.
Hắn ta cảm thấy, chỉ là một khách sạn thôi, cho dù cô gái mở khách sạn kia có lợi hại đến đâu thì cũng không thể địch lại hắn ta và nhiều dị năng giả cấp cao như vậy.
Nghĩ đến việc sắp chiếm được một khách sạn có nhiều vật tư, tâm trạng Diệp Cao Phi tốt hơn không ít.
"Còn bao lâu nữa thì đến?" Hắn ta hỏi.
"Diệp tiên sinh, chúng ta đã vào thành phố A rồi, đến quảng trường Tinh Hà chắc còn khoảng một tiếng nữa."
"Ừ."...
Cùng lúc đó, trong khách sạn, mọi người đang tụ tập ở sảnh lớn vừa ăn uống vừa trò chuyện.
Tuy trong hệ thống luôn là nhiệt độ ổn định dễ chịu, nhưng nhìn thấy bên ngoài nắng gắt, hệ thống liền rất chu đáo bật điều hòa ở sảnh lớn.
Nhìn ra ngoài trời nắng như thiêu đốt, còn ở đây bọn họ được thổi điều hòa mát lạnh... khỏi phải nói sảng khoái đến mức nào!
Hơn nữa, một nửa số đồ uống trong tủ đã biến thành đồ uống lạnh.
Tất nhiên, đồ uống lạnh sẽ bị cộng thêm một điểm tích phân nhưng mọi người đều không có ý kiến gì.