Sắc mặt Lâm Như trắng bệch, Phó Tư Thù cũng hoảng sợ.
Nhưng ngay sau đó, Lâm Như lập tức biến mất trước mắt Phó Tư Thù!
"Như Như, Như Như!"
Phó Tư Thù hoảng sợ hét lớn, anh ta vừa ho khan vừa chạy ra khỏi phòng, nhìn quanh hành lang gọi tên Lâm Như.
Phó Tư Hằng ở phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đi ra, hỏi: "Anh cả, sao vậy?"
Phó Tư Thù môi run rẩy kể lại chuyện vừa xảy ra.
Phó Tư Hằng chết lặng, anh ta cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười.
"Hai người không thấy được năng lực của chủ quán sao? Cô ấy còn cố ý nhấn mạnh mỗi người một phòng, sao lại không nghe vậy chứ!" Phó Tư Hằng trăm mối vẫn không thể hiểu nổi.
"Như Như cô ấy... luôn luôn tùy hứng như vậy, haiz!"
Phó Tư Hành có chút không muốn quản nữa, anh và anh cả tuy rằng tình cảm rất tốt, nhưng người chị dâu này, từ khi mạt thế đến giờ không ít lần kéo chân bọn họ, còn phiền phức hơn cả anh cả thân thể không tốt.
"Tư Hành, chúng ta có nên đi cầu xin chủ quán, thả cô ấy về không?"
"Thả thế nào? Trước đó chị ấy đã đắc tội chủ quán một lần rồi, vất vả lắm mới được ở lại đây, giờ chị ấy lại gây chuyện! Huống chi chủ quán đã nhấn mạnh với chị ấy rồi! Nếu chúng ta lại đi cầu xin, nói không chừng cô ấy tức giận, sẽ đuổi chúng ta ra ngoài cùng! Anh cả, chẳng lẽ anh muốn quay về căn cứ sao?"
Phó Tư Thù không nói nữa.
Phó Tư Hành vốn dĩ trầm tĩnh ít nói, đây là lần đầu tiên anh ta kích động nói nhiều lời như vậy.
Hơn nữa những gì anh ta nói cũng không phải không có lý.
"Trước đó hai người đàn ông gây rối kia, chủ quán nói, ném bọn họ vào đám tang thi, Như Như có khi nào cũng..."
Sắc mặt Phó Tư Thù trắng bệch, hai tay không ngừng run rẩy.
Phó Tư Hành im lặng một lúc, nói: "Chắc là vậy, nhưng, đây cũng là do chị ấy tự chuốc lấy. Nếu anh thật sự lo lắng cho chị ấy thì ngày mai em đi cùng anh ra ngoài tìm, nhưng mà chắc là không tìm thấy đâu."
Phó Tư Thù chỉ đành gật đầu rồi trở về phòng mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Biết thế này thì anh nên nghiêm khắc ngăn cản Lâm Như rồi, haiz...
...
Cố Vãn Ngâm là sáng ngủ dậy mới nghe hệ thống nói, tối qua Lâm Như vì vi phạm nội quy khách sạn, đã bị đưa đi rồi.
Đây là chuyện trong dự đoán, cho nên trong lòng cô không hề gợn sóng.
Cô đã nhấn mạnh với Lâm Như rằng không được phép vào phòng của người khác, quy định của khách sạn cũng đã được đặt bên cạnh quầy lễ tân.
Thế nhưng Lâm Như vẫn vi phạm quy định, vậy thì đừng trách cô.
…
Bữa sáng cô lấy bánh mì sandwich, kẹp thêm trứng chiên, làm ba chiếc sandwich đơn giản, sau đó mỗi đứa trẻ ăn một quả chuối, uống một bịch sữa.
Coca và Hamburger rất hài lòng.
Từ khi có khách sạn, chúng cảm thấy mỗi ngày đều giống như sống trên thiên đường.
Tuy rằng ban đêm, chúng vẫn thỉnh thoảng mơ thấy cuộc sống khổ sở trước đây khi phải vật lộn để sinh tồn trong thời kỳ mạt thế, mơ thấy những tang thi đáng sợ.
Nhưng, chỉ cần chúng tỉnh lại, nhìn thấy chị gái ở bên cạnh, chúng sẽ rất yên tâm.
Ăn sáng xong, Cố Vãn Ngâm chuẩn bị xuất phát đến căn cứ Ánh Dương.
Cô để hai đứa trẻ ngồi trong quầy lễ tân, nếu có khách đến thì làm thủ tục nhận phòng cho khách.
Hai đứa trẻ trước đây đã xem cô làm thủ tục nhận phòng cho khách rất nhiều lần rồi nên biết phải làm như thế nào.
Cô cũng không lo lắng có người gây rối, dù sao hệ thống cũng sẽ không cho phép.
Cố Vãn Ngâm chọn một bộ quần áo gọn nhẹ từ trong tủ rồi thay giày thể thao để tiện di chuyển.
Lúc cô dẫn Coca và Hamburger đến sảnh lớn thì thấy anh em Phó Tư Thù đang ăn bánh mì uống sữa.
Thấy cô đi ra, Phó Tư Thù hình như muốn nói gì đó nhưng Phó Tư Hành đã nhanh miệng nói trước: "Chủ quán, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Cố Vãn Ngâm mỉm cười.
"Chủ quán, vợ tôi tối hôm qua..."
Nói đến đây, Phó Tư Thù lại cảm thấy xấu hổ, có chút nói không nên lời.
Cố Vãn Ngâm thản nhiên nói: "Tôi đã biết rồi, bà Lâm vi phạm quy định, tôi cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa, cô ta đã bị đưa vào danh sách đen của khách sạn, cho dù anh có tìm được cô ta về cũng vô ích."
Khách sạn sẽ không cho Lâm Như ở nữa.