Phó Tư Hành vừa dứt lời thì thấy trên thẻ phòng của anh ta, số điểm từ năm nghìn đã biến thành bốn nghìn bảy.
"Phòng của anh ở trên tầng hai, rẽ phải đi lên cầu thang, thang máy tạm thời chưa sử dụng được. Anh nhớ giữ gìn thẻ phòng cẩn thận, nếu mất có thể làm lại nhưng điểm tích phân sẽ bị xóa hết."
"Được. Vừa rồi cô nói khách sạn có bán đồ ăn, vậy có những gì?"
"Mì gói, bánh mì, cơm, thịt kho tàu, gà xào ớt, còn có trứng luộc, trứng chiên, trứng hấp, sữa tươi... Anh muốn dùng loại nào?" Cố Vãn Ngâm cười tủm tỉm hỏi.
Người đàn ông này sau khi vào khách sạn, ngoại trừ lúc nhắc đến đoạn ký ức kia thì những lúc khác đều khá bình tĩnh.
Nhưng lúc này, trên mặt anh ta vẫn hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ: "Cô không đùa chứ?"
Có mì gói hoặc bánh mì thì cũng thôi đi, vậy mà còn có cả cơm, trứng gà và thịt? Hơn nữa còn có thể chế biến thành món ăn?
"Quý khách, tôi mở khách sạn chứ không phải nói đùa." Cố Vãn Ngâm cười nói, "Những thứ này đều có, anh muốn dùng loại nào?"
Phó Tư Hành hơi bình tĩnh lại, nói: "Một cái bánh mì, một chai sữa tươi, một quả trứng luộc, hết bao nhiêu điểm?"
"Ba thứ này đều là một điểm một phần, vậy là ba điểm."
"Được, cho tôi mỗi loại một phần."
"Chú ơi, chú muốn bánh mì vị gì ạ?" Hamburger hỏi.
"Tùy ý."
Coca và Hamburger vừa nghe thấy thì lập tức chạy lon ton đi lấy.
Cố Vãn Ngâm vốn tưởng rằng Phó Tư Hành sẽ hỏi cô một số việc về khách sạn, nhưng anh ta không hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ, hai mắt đờ đẫn.
Cô nghĩ, đoạn ký ức mà anh ta dùng để đổi điểm tích phân, mặc dù khiến anh ta rất đau khổ, nhưng chắc hẳn cũng rất quan trọng.
Haiz...
Không lâu sau, Coca và Hamburger cầm một cái bánh mì, một chai sữa tươi và một quả trứng luộc chạy về.
Bánh mì và sữa tươi để trong tủ, rất dễ lấy.
Còn cái máy bán đồ ăn trong nhà ăn, Coca thấy Cố Vãn Ngâm thao tác rồi nên học được ngay.
"Chú ơi, của chú đây ạ!"
"Cảm ơn."
Phó Tư Hành nhận lấy, trên thẻ lại bị trừ đi ba điểm.
"À đúng rồi, trong phòng của anh có nhà bếp, vòi nước trong nhà bếp chảy ra nước sạch có thể uống trực tiếp, nước và điện đều miễn phí, đã bao gồm trong tiền phòng rồi." Cố Vãn Ngâm nói.
Phó Tư Hành hơi nhướng mày, hỏi: "Nước và điện không hạn chế sử dụng?"
"Vâng."
Anh ta lại nhìn quanh sảnh khách sạn một lượt, sau đó gật đầu, xoay người đi đến cầu thang, lên tầng.
Anh ta lên đến tầng hai, nhanh chóng tìm được phòng của mình, quẹt thẻ vào cửa.
Phòng 202 cũng giống như phòng 201, ban đầu chỉ có những đồ nội thất rất đơn giản.
Người đàn ông liếc nhìn một cái rồi cũng không có phản ứng gì, sau khi đóng cửa lại, anh ta ngồi trên giường, xé vỏ bánh mì, bắt đầu ăn.
Thật ra anh ta hẳn là rất muốn ăn cơm chiên trứng hoặc hai món kia,nhưng không hiểu sao, anh ta chẳng có chút khẩu vị nào, cho nên anh ta chỉ gọi bánh mì và sữa tươi để xoa dịu cơn đói đang gào thét trong dạ dày.
Ăn xong, anh ta nằm trên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.
Khách sạn này thật sự quá kỳ lạ, vậy mà không có con tang thi nào vào được, hơn nữa còn có thể dùng điện, có nước sạch, thậm chí còn có rất nhiều vật tư.
Nhưng từ khi anh ta vào đây thì chỉ nhìn thấy một cô gái chắc chưa đến hai mươi tuổi và hai đứa trẻ.
Khách sạn là của bọn họ? Nhưng trong thời mạt thế này, chỉ có bọn họ thì làm sao bảo vệ được nhiều vật tư như vậy?
Anh ta đã từng thấy quá nhiều người vì tranh giành vật tư mà đánh nhau đầu rơi máu chảy, thậm chí gϊếŧ người không chớp mắt.
Tóm lại, khách sạn này và cô gái kia đều rất bí ẩn.
Nhưng nếu thật sự có thể chống lại tang thi, anh ta ở lại đây cũng không tệ.
À đúng rồi, ngày mai còn phải đi tìm anh cả và chị dâu, bọn họ sống trong khu căn cứ của những người sống sót cũng không tốt, chi bằng đến đây.
Còn có... Ơ, còn có ai nữa nhỉ? Sao anh ta chẳng nhớ ra được chút nào?
Phó Tư Hành vẻ mặt mờ mit...