Tình thế của Hạ Dung và Thiên Thiên ngày càng bất lợi, trên người Hạ Dung đã bị đâm mấy nhát. Thiên Thiên thấy tỷ tỷ lại bị đâm một nhát, vội vàng xuất kiếm. Nam tử căm hận Thiên Thiên quấy rối, thấy Thiên Thiên sơ hở, liền hung hăng đá một cước về phía Thiên Thiên.
Hạ Dung thấy chân nam tử ngày càng gần Thiên Thiên, hoảng sợ tột độ! Thiên Thiên còn nhỏ như vậy, nếu bị đá trúng, không chết cũng bị thương nặng. Nàng không thể liên lụy đến một đứa trẻ.
Chết thì chết! Một ngày chết hai lần cũng chả sao!
Hạ Dung vận dụng thân pháp đến mức cực hạn, chắn trước mặt Thiên Thiên. Nam tử kia đá một cước trúng bụng Hạ Dung, Hạ Dung bay ra ngoài, đập vào bàn rồi ngã nhào xuống đất.
Hạ Dung phun ra một ngụm máu lớn, nam tử kia tiếp tục đâm kiếm về phía Thiên Thiên, toàn thân Hạ Dung đau đớn dữ dội. Nàng không thể nào bò dậy nổi, chỉ có thể gào lên với Thiên Thiên: "Thiên Thiên, chạy mau!"
Nhìn thấy thanh kiếm ngày càng gần Thiên Thiên, Hạ Dung tuyệt vọng ngã gục xuống đất.
Thanh kiếm của nam tử kia ngày càng gần Thiên Thiên, đột nhiên bị hất mạnh vào tường, sau đó từ trên tường trượt xuống đất, không còn động đậy nữa.
Một nam tử từ trong màn tuyết gió xa xa chậm rãi bước tới, động tác của hắn thoạt nhìn không nhanh, nhưng thực tế lại rất nhanh chóng đi vào trong nhà. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, nhưng trên người nam tử kia lại không dính một bông tuyết nào.
Nam tử búi tóc bằng trâm ngọc, mặc một bộ y phục trắng, dung mạo như ngọc, mắt sáng như sao, mày kiếm mắt phượng, dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là thần sắc lạnh lùng.
Hạ Dung nhìn đến ngây người. Sở thích của nàng chính là ngắm mỹ nam, ở thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện đại, Hạ Dung đã từng gặp qua rất nhiều mỹ nam hoặc ảnh chụp của mỹ nam, nhưng không ai có thể sánh bằng nam tử trước mắt. Hắn là nam tử có dung mạo đẹp nhất mà Hạ Dung từng gặp.
Nam tử ngồi xổm xuống, bế Thiên Thiên lên, Thiên Thiên ra sức giãy giụa, hai tay đẩy nam tử ra, "Tiểu bảo bảo không cần cha bế, tỷ tỷ bị thương rồi, người đầy máu, con muốn đi xem tỷ tỷ."
Nam tử thăm dò mạch đập của Thiên Thiên, sau đó đặt Thiên Thiên xuống, Thiên Thiên chạy về phía Hạ Dung, đưa bàn tay nhỏ bé lau đi vết máu trên mặt nàng.
Nam tử ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Dung, trước tiên thi triển một đạo Thanh Khiết Chú lên người nàng, Hạ Dung lập tức trở nên sạch sẽ, vết máu, bụi bẩn trên người đều biến mất không còn một mống.
Nam tử đưa tay thăm dò mạch đập của Hạ Dung, "Cô nương không sao." Sau đó lấy ra một viên đan dược màu xanh biếc từ trong túi trữ vật đưa cho Hạ Dung.
Đan dược trong giới tu chân thật sự thần kỳ, vết thương của Hạ Dung chỉ cần một viên ngưng bích đan là khỏi hẳn.
Hạ Dung nuốt viên đan dược, Thiên Thiên đỡ nàng ngồi dậy. Hạ Dung vận chuyển công pháp điều tức, hóa giải dược lực. Nàng mở mắt ra, chắp tay nói: "Hạ Dung đa tạ công tử đã ra tay cứu mạng, Thiên Thiên không sao chứ? Không biết nên xưng hô với công tử thế nào?"
"Tại hạ Thương Viễn, Thiên Thiên không sao, là tiểu nhi gây phiền phức cho cô nương rồi. Cô nương không cần phải khách sáo, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi." Thương Viễn chắp tay đáp lễ.
Hắn tiện tay thi triển một đạo Thanh Khiết Chú lên người Thiên Thiên, bụi bẩn dính trên người Thiên Thiên khi nãy trốn sau cửa đều biến mất không còn một mống, lại khôi phục vẻ ngoài trắng trẻo mũm mĩm, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.
"Thật ngại quá, Thiên Thiên thông minh dũng cảm, tuổi còn nhỏ mà đã có gan dạ nghĩa hiệp, không sợ cường địch. Ngược lại là ta liên lụy đến đệ, suýt chút nữa thì mất mạng, phải là ta gây phiền phức cho Thiên Thiên mới đúng.
Sự tiện tay của Thương công tử, đối với ta chính là ân cứu mạng, không biết có gì mà ta có thể làm để báo đáp công tử và Thiên Thiên hay không?"
"Có ạ, có ạ, cơm của đệ bị đổ hết rồi, tiểu bảo bảo vẫn chưa ăn no..." Thiên Thiên bập bẹ chen lời.
Hạ Dung cũng chưa ăn no, nhìn bàn ghế bị lật đổ, cơm canh vương vãi khắp đất cùng những mảnh vỡ của bát đĩa, nàng liền dùng Thanh Khiết Thuật dọn dẹp sạch sẽ.
"Ta tự nhận tay nghề nấu nướng của mình cũng tạm được, Thiên Thiên và Thương công tử muốn ăn gì? Nếu không chê thì có thể nếm thử tay nghề của ta."
"Tỷ tỷ nấu gì, tiểu bảo bảo cũng thích ăn." Thiên Thiên nói bằng giọng ngọt ngào.
Thương Viễn liếc nhìn Thiên Thiên, ở nhà chẳng phải là ai kia kén ăn, cái này cũng không thích, cái kia cũng không thích, bây giờ lại nói là thích ăn tất cả!
"Vậy thì làm sườn xào chua ngọt và trứng hấp đi." Thương Viễn gọi hai món Thiên Thiên thích ăn, cách làm và nguyên liệu đều đơn giản.
Hai món ăn không đủ cho ba người, Hạ Dung hỏi: "Thiên Thiên và Thương công tử có kiêng ăn gì không?"
"Ta và Thiên Thiên không kiêng gì cả."
Thiên Thiên vạch trần Thương Viễn: "Cha không kiêng gì cả, bởi vì cha chỉ ăn đan dược, không ăn cơm~"