Chương 3: Thịt kho củ cải

Hạ Dung phát hiện nguyên liệu nấu ăn của tu sĩ cấp thấp cũng giống như ở hiện đại, chỉ là nguyên liệu ở đây chứa nhiều linh khí hơn. Nguyên liệu đặc biệt dùng để chế biến linh thực dành cho tu sĩ cấp cao cũng có, nhưng dù sao Hạ Dung và mẹ cô cũng không đủ tiền mua, nên cũng chẳng liên quan gì đến hai mẹ con cô.

Hạ Dung nhìn nguyên liệu nấu ăn trong túi trữ vật, gia vị trong túi không đầy đủ, hôm nay cô lại vừa mệt vừa đói, nguyên liệu cũng không đủ, nên không định nấu món gì quá cầu kỳ. Tục ngữ có câu: "Đông ăn củ cải, hè ăn gừng", vậy nên cô quyết định làm món củ cải kho thịt.

Trong lều không có bếp lò, túi trữ vật của cô có sẵn một cái bếp lò có thể đặt được hai nồi, cô định dùng một nồi để nấu cơm, một nồi để xào thức ăn.

Đầu tiên, cô vo sạch linh mễ, cho vào nồi hấp. Củi trong bếp lò là do bùa chú tạo ra.

Trong lúc chờ cơm chín, cô sơ chế nguyên liệu để xào.

Lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong túi trữ vật ra, cắt gọt sẵn.

Củ cải gọt vỏ, cắt miếng nhỏ, gừng thái sợi, tỏi băm nhỏ để riêng.

Làm nóng chảo sắt, cho dầu ăn vào, khi dầu nóng thì cho thịt ba chỉ vào, trong chảo phát ra tiếng xèo xèo, dầu nóng và mỡ hòa quyện tạo nên phản ứng kỳ lạ, mùi thơm dần lan tỏa. Hạ Dung vặn lửa nhỏ, chiên từ từ cho đến khi hai mặt thịt vàng đều.

Dồn thịt sang một bên, cho một thìa đường vào, đun nhỏ lửa một lúc, dùng muôi đảo đều cho đến khi đường tan thành nước màu cánh gián, sau đó cho thịt vào đảo đều cho ngấm màu.

Trong túi trữ vật không có xì dầu, rượu nấu ăn, hoa hồi và các loại gia vị khác, nên cô cho củ cải vào luôn, thêm gừng, tỏi, đảo đều rồi cho nước vào, nước ngập củ cải, đun lửa lớn trong mười phút, sau đó hạ lửa nhỏ hầm trong hai mươi phút.

Trong lúc hầm củ cải, mùi thơm của cơm tỏa ra ngày càng nồng, Hạ Dung ước chừng cơm sắp chín tới, liền gắp thanh củi đang cháy trong bếp lò củi sang bếp lò đang hầm củ cải, đồng thời rút thanh củi cũ ra, giữ lửa liu riu. Cơm sẽ chín bằng hơi nóng còn sót lại ở dưới đáy bếp lò.

Mở nắp nồi hầm củ cải, một mùi thơm của thịt hòa quyện với vị thanh mát của củ cải xộc lên, nêm thêm muối, vặn lửa lớn để nước cạn bớt. Nếm thử một miếng, tuy thiếu nhiều gia vị nhưng hương vị không hề thua kém so với ở hiện đại.

Thịt thấm vị ngọt thanh của củ cải, vừa thơm vừa mềm, củ cải ngấm vị béo ngậy của thịt, lại thêm vị ngọt thanh tự nhiên, ngon tuyệt cú mèo!

Múc một bát cơm, hạt cơm thơm phức, thoang thoảng vị ngọt, gắp một miếng củ cải, vừa mềm vừa thơm, ngon tuyệt!

Hạ Dung lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc bàn gấp và một chiếc ghế đẩu nhỏ, dọn cơm canh lên bàn, chuẩn bị ăn cơm.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, trong nhà tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông, ăn một miếng cơm nóng, Hạ Dung cảm thấy ấm áp lan tỏa khắp người. Cô đang vùi đầu vào ăn thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, toàn thân lập tức căng thẳng: "Ai vậy?" Chắc không phải là kẻ truy sát mình đâu, kẻ bịt mặt đó sao có thể lịch sự như vậy được!

"Cơm thơm quá, tỷ tỷ cho đệ vào với!" Một giọng trẻ con non nớt vang lên.

Hạ Dung do dự một lúc, bên ngoài gió tuyết bão bùng, với bản tính cuồng trẻ con, cô không thể nào thấy trẻ con chịu khổ được, thở dài một tiếng rồi buông đũa xuống, đi mở cửa.

Một cơn gió lạnh ùa vào, Hạ Dung rùng mình một cái.

Đợi khi mắt đã quen với bóng tối bên ngoài, cô hạ tầm mắt xuống, chỉ thấy một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi đang đứng trước mặt.

Cậu bé búi tóc bằng một chiếc trâm ngọc, tuy trời lạnh giá nhưng lại mặc một bộ váy mỏng màu xanh nhạt, nghe nói pháp khí có thể chống chọi với mọi loại thời tiết, cậu bé ăn mặc mỏng manh như vậy mà không thấy lạnh, chắc là đang mặc pháp khí. Dưới chân đi một đôi giày ống màu đen, trông vô cùng xinh đẹp, đáng yêu.

Giữa nơi hoang vu hẻo lánh vào ban đêm lại xuất hiện một cậu bé, Hạ Dung cảnh giác hỏi: "Tiểu đệ đệ, đệ đi cùng ai vậy? Người lớn trong nhà đâu?"

"Đệ đi một mình, nhà không có người lớn." Cậu bé líu lo đáp, "Tỷ tỷ, cơm thơm quá! Tỷ bán cho đệ một ít được không? Đệ có linh thạch." Cậu bé lấy từ trong túi trữ vật ra một nắm linh thạch.

Vừa ra tay đã là một nắm linh thạch, quả nhiên là cậu ấm nhà giàu có! Hạ Dung nhìn khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cậu bé, hỏi: "Người lớn trong nhà có dặn đệ là bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, không được tùy tiện ăn đồ của người lạ không?" Cậu bé này thật sự không có chút cảnh giác nào cả!

"Đệ cảm thấy tỷ không phải người xấu, linh cảm của đệ rất chính xác. Vậy tỷ có phải người xấu không?"

Hạ Dung: "..." Chị nghi ngờ em mới là kẻ xấu đấy! Nhưng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo, xinh xắn của cậu bé, Hạ Dung thật sự không thể nào cảnh giác nổi.

Hạ Dung cả đời chẳng ham gì, chỉ mê đồ ăn ngon và ngắm mỹ nhân, đặc biệt là không có sức đề kháng với những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu.

"Tiểu đệ đệ vào nhà trước đã." Bên ngoài gió tuyết bão bùng, thật sự rất lạnh.

Hạ Dung thầm nghĩ: May mà mình định sáng mai làm cơm rang trứng, nên đã nấu nhiều linh mễ hơn một chút. Cô lấy bát ra, sợ cậu bé ăn không hết nên chỉ múc nửa bát cơm.

"Tiểu đệ đệ tên gì? Đây là củ cải kho thịt, đệ em thử xem có hợp khẩu vị không." Không biết cậu bé có biết dùng đũa không, cô đưa cho cậu bé một chiếc thìa.

"Ngon..." Cậu bé múc cơm ăn ngon lành, đến mức đầu cũng không ngẩng lên.