Nhìn những bụi hoa và trái cây mới nhú, trong mắt hắn toàn là sự yêu thích.
Hai người vào trong phòng lấy cái rổ ra tới, cẩn thận hái từng quả đã chín xuống.
Những quả mọng nho nhỏ cỡ bằng ngón tay cái chi chít trên cành cây, chưa hái được bao lâu, một rổ đã đầy ấp.
Bởi vì hái quả tốn rất nhiều thời gian, hai người làm đến giờ Tỵ, sau đó mới tiếp tục dãy cỏ, nhưng cũng không được một phần tư mảnh đất, may là cũng đủ để trồng tạm hành.
Về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, Chương Bắc Đình nhớ đến làm băng phấn cần phải có vôi sống, liền nói: “Ta định đi ra ngoài mua chút đồ, đệ có muốn cùng đi không?”
“Ta không đi đâu.” Tống Yến Khanh nói với vẻ câu nệ.
Chương Bắc Đình nói, “Không phải trong nhà hết đồ ăn rồi sao? Chúng ta cùng đi, xem xem có gì mua không.”
Nói xong hắn có chút chột dạ, trong nhà chỉ còn lại 29 đồng, mua vôi xong không biết còn dư lại được bao nhiêu.
“Huynh muốn ăn cái gì cứ nói cho ta, ta đi mua.” Tống Yến Khanh vội vàng nói, nào có ai để đàn ông trong nhà đi mua đồ ăn chứ, huống chi Chương Bắc Đình còn là người đọc sách nữa.
Chương Bắc Đình cười, nói: “Cùng nhau đi đi.”
Nói xong hắn nhanh chóng về phòng lấy túi tiền, sau đó mang theo một tờ giấy Tuyên Thành.
Tống Yến Khanh ngẩn người nhìn bộ dạng vui vẻ của Chương Bắc Đình, sau một hồi cũng chậm rãi gật đầu.
Ở thế giới này, vôi sống được rất nhiều địa phương, tiệm thuốc dùng để tiêu độc, nhà bình thường thì mua về để làm chất hút ẩm, bảo quản đồ ăn.
Hai người đến tiệm tạp hóa hỏi mới biết được, một cân vôi chỉ cần hai văn tiền.
Làm băng phấn cũng không cần quá nhiều vôi, vì thế Chương Bắc Đình nói: “Ta muốn mua khoản một văn tiền.”
Tiểu nhị nhìn dáng vẻ thư sinh của hắn, kiên nhẫn nói: “Một văn tiền chỉ có thể được một ít vôi thôi, nếu làm bình thì phải cần ba, bốn cân mới có thể làm được.”
“Nhiêu đó cũng đủ rồi.” Chương Bắc Đình kiên trì với quyết định của mình, trước khi kiếm được tiền, có thể tiết kiệm được một văn thì hay một văn.
Tiểu nhị không nói thêm gì nữa, nhanh nhẹn bốc một nhúm vôi từ trong bình ra tới, sau đó trực tiếp đưa cho Chương Bắc Đình, “Một văn chỉ được nhiêu đây thôi.”
Chương Bắc Đình mở giấy Tuyên Thành ra, cẩn thận bọc vôi lại.
Tiểu nhị hiếu kỳ, nói: “Ngài dùng vôi để làm gì? Còn bọc cẩn thận như vậy nữa!”
Bình thường người ta sẽ mua vôi về làm bình, đa số đều tùy tiện vứt vào sọt, chỉ cần không dính nước là được.
“Dùng để làm……” Chương Bắc Đình vừa muốn nói, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nên không có nói thật, “Dùng để làm khô giấy.”
“Thì ra là vậy!”
Người đọc sách, luôn rất chú ý tới giấy viết nên tiểu nhị cũng không hề cảm thấy lạ.
Mua vôi xong, tiếp theo chính là mua đồ ăn.