Những khó khăn trong đó, khiến Lý Phàm từng nảy ra ý nghĩ đến Thiên Huyền Kính, tu hành “Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Chương” trong trạng thái tu luyện siêu hỗ trợ.
Nhưng cuối cùng, ý nghĩ này lại bị Lý Phàm đè xuống.
Suy cho cùng, Lý Phàm vẫn không an tâm về Vạn Tiên Minh.
Xét theo cách thức hành động, Vạn Tiên Minh rõ ràng không phải là người lương thiện gì.
Nếu thu hút sự chú ý của Thiên Huyền cảnh, bại lộ Nguyên Anh công pháp thật ra cũng chẳng sao, nhưng nếu sự tồn tại của ‘Hoàn Chân’ bị bại lộ, vậy mới thật sự là vạn kiếp bất phục.
Cho nên Lý Phàm thà một mình chậm rãi tu luyện
Cứ như vậy, một năm trôi qua.
Lý Phàm trở lại đảo Vạn Tiên, nhận được thù lao của đại lí trấn thủ, tám trăm điểm cống hiến. Sau đó đổi nó lấy phần luyện khí hậu kỳ trong “Tiểu Diễn Thủy Quyết”.
Sau năm ngày tu luyện theo hình thức tu hành phụ trợ ở Thiên Huyền Kính, rồi mới miễn cưỡng quay trở lại đảo Thái An.
Sau năm ngày tu hành cấp tốc, khiến Lý Phàm mơ hồ cảm thấy mình đã cách luyện khí hậu kỳ không xa.
Đảo Thái An, trong đại trận hộ đảo.
“Bình cảnh? Thiên chi ách?” Lý Phàm lật xem “Tu hành tạp ký” vừa mới mua, nhíu mày.
Sau khi trở về từ Vạn Tiên đảo cách mấy ngày trước, hắn không dừng tu luyện dù chỉ một khắc.
Vốn dĩ hắn còn muốn rèn sắt khi còn nóng, thuận đà đột phá đến Luyện Khí hậu kỳ.
Tuy nhiên rõ ràng hắn cảm nhận bản thân cách đột phá không xa, nhưng dù Lý Phàm tu hành thế nào, đến cùng vẫn cảm thấy còn kém một tia.
Thế nhưng chút chênh lệch nhỏ xíu này giống như lạch trời, ngăn cách trước mặt Lý Phàm.
Sau khi lật xem “Tu hành tạp ký”, rốt cuộc Lý Phàm xác nhận bản thân gặp phải bình cảnh.
Tu hành vào thời đại Thượng Cổ còn có thuyết pháp tu hành bình cảnh.
Trong quá trình tu luyện, tu vi có thể kẹt trong điểm mấu chốt nào đó, không thể tịnh tiến.
Tu Tiên giới hiện tại, ảnh hưởng của bình cảnh với tu sĩ càng lớn hơn.
Bắt đầu từ Luyện Khí trung kỳ, khi mỗi một vị tu tiên giả đột phá tiểu cảnh giới đều gặp phải bình cảnh.
Loại bình cảnh này không thể đột phá dựa vào khổ tu.
Phải âm thầm tìm kiếm cơ duyên bản thân mới hóa giải bình cảnh, đột phá thành công.
Cơ duyên này có thể là nhìn một bức tranh, uống một chén trà.
Cũng có thể trong lúc chém gϊếŧ sống còn, linh quang chợt lóe mà giác ngộ.
Cũng có thể do một lời người khác tùy tiện nói hoặc tiền bối dốc lòng dạy bảo.
Tóm lại, không có quy luật, chỉ có thể dựa vào “số trời” mơ hồ.
Sự xuất hiện của bình cảnh chắc chắn áp chế tốc độ tu hành của tu tiên giả rất nhiều.
Giống như tai ương từ trên trời giáng xuống, ngăn cản tu tiên giả tu hành.
Vì thế, nhóm tu sĩ lại gọi nó là thiên chi ách.
Tóm lại, hiện tại thiên chí ách này rơi xuống đầu Lý Phàm.
Khiến kế hoạch đột phá trong thời gian ngắn của hắn trở về con số không.
Ngồi bất động bên trong đại trận mấy ngày, trong lòng Lý Phàm không thể cảm nhận được cơ duyên đột phá của bản thân ở đâu.
Biết việc này không thể cưỡng cầu trong thời gian ngăn, hắn không nóng vội, tạm dừng chuyện tu hành “Tiểu Diễn Thủy Quyết”, ngược lại tu luyện tiếp “Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Chương”.
“Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Chương” có năm tầng, vào thời đại Thượng Cổ lần lượt tương ứng với năm cảnh giới lớn Tiên Thiên, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh.
Cảnh giới Tiên Thiên là một tồn tại đặc thù trong công pháp của một số tông môn trong thời đại Thượng Cổ.
Ý tứ là bài xuất tất cả khí tức dơ bẩn trong cơ thể từ khi sinh ra, quay về trạng thái Tiên Thiên tinh khiết.
Những tông môn này cho rằng, tu luyện từ cảnh giới Tiên Thiên sẽ dễ dàng lĩnh ngộ thiên đạo hơn.
Dù là tốc độ tu hành hay giới hạn cao nhất sẽ vượt xa tu sĩ bình thường.
Thiên Cơ tông chính là một trong những tông môn chủ trương tu luyện bắt đầu từ Tiên Thiên.
Những từ khi tân pháp thay thế cựu pháp, các tu sĩ cướp trời đoạt đất, không tiếp tục coi trọng sự hòa hợp giữa người và trời.
Tất nhiên không coi trọng mấy cái trở về cảnh giới Tiên Thiên
Nhưng phần trụ cột nhất trong “Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Chương” chính là cảnh giới Tiên Thiên.
Vậy nên điều Lý Phàm phải làm chính là lấy Luyện Khí thay cho Tiên Thiên, hoàn thành chuyện tu hành tầng thứ nhất.
Nói như vậy, thay thế cảnh giới thấp bằng cảnh giới cao, tất nhiên sẽ dung hòa hơn, khi tu hành sẽ khá dễ dàng hơn.
Nhưng chuyện đã liên quan đên sự khác biệt giữa hệ thống tu hành giữa tân pháp và cổ pháp, không dễ dàng như vậy.
Hơn nữa Lý Phàm chỉ là lính mới tu hành được mấy năm, tri thức về tu hành thiếu sót nghiêm trọng.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước Lý Phàm chỉ nhập môn đã tốn nhiều năm như vậy.
Đó vẫn là dưới tình huống sử dụng Lưu Ly đan, ngộ tính được tăng cường.
Hiện tại sau khi Lý Phàm tu luyện “Tiểu Diễn Thủy Quyết” rơi vào bình cảnh, ngược lại hắn bắt đầu tu luyện “Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Chương” tầng thứ hai.
Hắn tính toán tu luyện đồng thời hai bộ công pháp Luyện Khí trung kỳ, thử xem có thể nhờ đó mà phá tan bình cảnh hay không.
Dù sao, thời đại này công pháp quý giá, tu sĩ có thể đồng tu nhiều bộ công pháp như hắn thật sự không phổ biến.
Dựa theo mô tả của “Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Chương”, sau khi tu luyện thành công tầng thứ hai của công pháp, có thể đủ nắm giữ thần thông “biện cơ”.
Thứ gọi là “biện cơ”, nghĩa giống như tên, có thể cảm ứng riêng biệt đủ loại khí thế trong thiên địa.
Đây cũng là căn cơ của “Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Chương”.
Chỉ khi cảm ứng riêng biệt được khí thế, sau này mới có thể nắm bắt, luyện hóa.
Độ khó khi tu hành tầng thứ hai của công pháp vượt quá tưởng tượng của Lý Phàm.
Nếu nói “Tiểu Diễn Thuỷ quyết” chỉ đơn giản diễn tả cách tu hành, không hề có lời nói ngoài lề.
Thì “Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Chương” này ẩn giấu cách tu hành trong một đống từ ngữ hoa mỹ huyền ảo, để bản thân ngươi tự phỏng đoán cân nhắc.