Cho nên Lý Phàm vẫn quyết định thành thật dùng Ngũ Linh Cảm Khí Pháp, đột phá tới Luyện Khí kỳ.
Chậm là chậm chút, nhưng thắng ở ổn định.
Thứ Lý Phàm không thiếu chính là thời gian.
Trong ba năm, ở thời điểm mới bắt đầu, Hà Chính Hạo cũng từng ngẫu nhiên phái người đến hỏi thăm tình huống tu luyện của Lý Phàm.
Nhưng mà sau khi thấy Lý Phàm không có tiến bộ, hắn cũng không phái người đến đây.
Thiên Bảo lâu bên này, bởi vì Lý Phàm còn có Tiêu Hằng nguyên nhân, tuy không có Vạn Hoa Thương Hội làm hậu trường nhưng việc kinh doanh ở quanh thân đảo nhỏ ngược lại thay đổi tốt hơn.
Không ai nghĩ đắc tội một nhà hiệu buôn có khả năng có tiên sư, bọn họ cố gắng tránh xung đột với Vạn Bảo lâu.
Vì thế, trong ba năm, Vạn Bảo lâu khai thác thị trường bốn phía, một phái hướng tới vui vẻ, phồn vinh.
Ân Vũ Trân càng thêm tin tưởng, xoa tay, ý đồ quay về đảo Dạ Lan, đoạt lại quyền khống chế tổng bộ của Thiên Bảo lâu.
...
Đối với việc bên ngoài, Lý Phàm cũng chỉ ngẫu nhiên quan tâm tới.
Phần lớn tinh lực của hắn đều tập trung vào việc bồi dưỡng thiên địa chi căn.
Đáng tiếc, việc này cũng không thể vội vàng được.
Lý Phàm dự tính, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bản thân còn cần thời gian khoảng hai năm mới có thể thành công.
Lý Phàm buồn ở nhà đã một thời gian rất lâu, một ngày này, hắn tích cực muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Không có kinh động tới bất luận kẻ nào, hắn thay đổi bộ trang phục, đeo đỉnh mũ mềm, đi tới khu phố trên đảo Lưu Ly.
Cùng ba năm trước đây so sánh với, nơi này tựa hồ không có biến hóa gì.
Âm thanh cò kè mặc cả, thét to mời chào hộ khách, chơi đùa đùa giỡn tiếng động liên tiếp.
Ở trong này, Lý Phàm cảm nhận được “nhân vị” đã lâu.
Đủ loại suy nghĩ trong đầu giống như cây non khô cạn chiếm được làm dịu, đại lượng xông ra.
Trong khoảnh khắc này, tiến độ thiên địa chi căn tăng nhiều hơn so với việc hắn ở nhà đóng cửa khổ tu ba ngày.
Lý Phàm bừng tỉnh hiểu ra.
Đối với tu sĩ bình thường thì bế quan, tĩnh tâm khổ tu là tất yếu, bởi vì thường nhân căn bản không thiếu ngũ linh để làm nhiên liệu.
Mà Lý Phàm là tình huống đặc thù, Luyện Tâm Chú luôn vận chuyển trong đầu, những tạp niệm này đều hóa thành chất dinh dưỡng, cường đại tinh thần bản thân.
Mà Ngũ Linh Cảm Khí Pháp này hiển nhiên không cao cấp bằng Huyền Hoàng Luyện Tâm Chú, cướp đoạt không bao nhiêu, chỉ có thể kiểm chút để lọt.
Hiện giờ Lý Phàm còn không thay đổi được hiện trạng này, muốn tốc độ hình thành thiên địa chi căn nhanh hơn thì cần gia tăng sinh ra tạp niệm của mình trong đầu mỗi ngày.
Mỗi ngày bế quan hiển nhiên là không được, còn cần nhập thế.
Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, Lý Phàm không khỏi có chút vui sướиɠ.
Xem ra, có lẽ không cần hai năm là hắn có thể đi vào Luyện Khí kỳ.
...
“Lý trưởng lão?” Đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc.
Lý Phàm quay đầu lại, thấy rõ bộ dáng của đối phương, hắn khựng lại một lát mới nhớ tới là ai.
Rõ ràng từng gặp mặt một lần, Thương Viễn hào thuyền trưởng trên đảo Lưu Ly, Trương Hạo Ba.
Trương Hạo Ba nhìn thấy Lý Phàm, trong mắt vừa kính sợ vứa mừng rỡ.
Hắn nghe nói Lý trưởng lão đã tẩy được chướng khí khắp người, không bao lâu nữa là có thể trở thành tiên sư được mọi người kính ngưỡng.
Lúc này hắn vẫn nhìn thấy tất nhiên vừa kính vừa sợ.
“Thì ra là ngươi à.” Ấn tượng của Lý Phàm với người này còn tạm được, lúc này hắn mỉm cười, “Nói đến cũng đã có nhiều năm không gặp, dạo này ngươi thế nào.”
Trương Hạo Ba thành thật khai báo không dám chậm trễ: “Nhờ phúc của Lý trưởng lão, lợi ích của đội tàu trong mấy năm gần đây quả thật không tệ. Nhất là chuyện mỗi lần Lý trưởng lão ngài ra biển đều có thể vơ vét được lượng lớn tài bảo đã hấp dẫn rất nhiều người trẻ tuổi gia nhập đội tàu.”
“Đãi ngộ và địa vị của chúng ta trên đảo cũng được tăng lên theo. Không biết có bao nhiêu người phải hâm mộ nữa.”
Nói đến một nửa Trương Hạo Ba dừng một chút, muốn nói lại thôi.
“Nói tiếp đi đừng ngại.” Lý Phàm ý bảo hắn tiếp tục nói.
“Tuy nhiên… các huynh đệ trên tàu Thương Viễn gần đây bàn bạc với nhau muốn rời khỏi đảo Lưu Ly, ta cũng đang có ý định này.”
“Ồ?” Lý Phàm hơi kinh ngạc, “Ngươi muốn đi đâu?”
“Không dối gạt Lý trưởng lão, bọn ta vẫn chưa quyết định được điểm đi.” Trương Hạo Ba hơi sợ hãi nói.
Lý Phàm nghe đến đây thì thấy hửng thú: “Nếu cuộc sống đã không tệ thì sao các ngươi lại đột nhiên nảy sinh ý định rời đi?”
Trương Hạo Ba gãi đầu: “Nói ra chỉ sợ Lý trưởng lão chê cười, chỉ là… trong lòng mơ hồ hơi bất an thôi.”
“Bất an? Ngươi nói kĩ càng hơn một chút.” Lý Phàm phân phó.
Trương Hạo Ba yên lặng một lát, dường như đang sắp xếp câu từ.
Một hồi sau, hắn nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhỏ giọng nói: “Không dối gạt Lý trưởng lão, huynh đệ bọn ta gần đây rời bến, gặp phải đủ loại chuyện tình kỳ quái.”
“Ví dụ như?”
“Mấy lần ra biển gần đây, bọn ta thường xuyên vừa đánh lưới đã thu được hơn nghìn cân cá, đầy ắp cả lưới. Cứ mười lưới thì hết chín lưới như vậy, hơn nữa có đủ mọi loại cá.”
“Đây không phải chuyện tốt à?”
“Chuyện tốt thì đúng là chuyện tốt thật, nhưng ta lênh đênh trên biển đánh cá vài chục năm rồi, từ trước đến nay chưa từng gặp thấy chuyện như này.” Trong mắt Trương Hạo Ba hiện lên một tia nghi hoặc và sợ hãi.
“Quả thật giống như là toàn bộ cá trong biển đang đi chạy nạn, tất cả đều tụ tập lại với nhau.”
“Còn gì nữa?” Lý Phàm trầm ngâm, tiếp tục hỏi.
“Từ nhỏ huynh đệ bọn ta đã sinh sống trên đảo Lưu Ly này, vô cùng am hiểu đá ngầm xung quanh đảo. Nhưng gần đây bọn ta phát hiện, đá ngầm lộ ra ngoài xung quanh đảo đã nhiều hơn một chút.” Trương Hạo Ba nghiêm túc nói.
“Ý ngươi là… mực nước đang hạ xuống ư?” Lý Phàm nháy mắt đã hiểu được.
“Trước kia mực nước đều thay đổi qua từng năm, nhưng năm nay mực nước lại thay đổi có chút bất thường. Các huynh đệ đều khá lo lắng.” Trương Hạo Ba nói.