Kỳ quái.
Thật kỳ quái.
Vô cùng kỳ quái.
Ôn Noãn Noãn mở chiếc tủ lạnh quen thuộc, nhìn hai hàng trứng xếp ngay ngắn trên ngăn cao nhất của cánh cửa, nàng bỗng chìm vào trầm tư.
Cùng với đó là sự nghi ngờ sâu sắc về bản thân và nỗ lực hồi tưởng lại.
Sáng hôm qua nàng làm cơm chiên Dương Châu dùng hai quả trứng, làm trứng ngâm tương Hàn Quốc hết năm quả, lẽ ra trong tủ lạnh phải còn năm quả mới đúng.
Nhưng, tại sao nó lại đầy ắp?
Sao có thể đầy ắp được?
Thật phi logic.
Đã xảy ra chuyện gì?
Là nàng bị thần kinh hay là tủ lạnh thành tinh rồi?
Cho dù là loại nào thì cũng không ổn.
Khoan đã, cũng không hẳn.
Nếu là loại thứ nhất thì chắc chắn không ổn, nhưng nếu là loại thứ hai, tủ lạnh thành tinh, có phải có khi nào báo hiệu nàng sắp phát đạt rồi không?
Yeah!
Nhưng mà chuyện bánh có nhân từ trên trời rơi xuống có thể rơi trúng nàng sao?
Từ nhỏ đến lớn ngay cả mười đồng nàng cũng chưa từng nhặt được, thật sự có vận may như vậy sao?
Đầu óc đang mơ màng của Ôn Noãn Noãn bỗng trở nên tỉnh táo, vội vàng nhìn vào bên trong tủ lạnh.
Cà rốt, đậu Hà Lan dùng để làm cơm chiên Dương Châu đã trở về trạng thái và số lượng như trước khi nàng lấy chúng ra hôm qua.
Quay người, Ôn Noãn Noãn lại đi đến tủ đựng thức ăn kiểm tra xúc xích, thấy số lượng vẫn là ba cây còn lại sau khi lấy ra, nàng hít sâu một hơi.
"Xúc xích trong tủ đựng thức ăn không trở lại số lượng ban đầu, mà trứng gà và rau củ trong tủ lạnh đều khôi phục, có phải điều này nói lên không phải nguyên nhân từ căn nhà mà là do tủ lạnh không?"
Ôn Noãn Noãn bước nhanh đến trước tủ lạnh, kéo cửa ngăn đá ra, cẩn thận lục tìm.
Khi nhìn thấy con gà mái già quê nhà ngoại cố ý mang đến cho nàng xuất hiện, miệng Ôn Noãn Noãn rốt cuộc cũng khẽ mở ra vì không dám tin.
Chỉ có duy nhất một con gà mái già này, rõ ràng hôm qua nàng đã hầm thành món canh gà thơm ngon bổ dưỡng, còn mời hai đồng nghiệp ở văn phòng đến nhà ăn sạch sẽ đến mức không còn một chút cặn nào.
Vậy mà lúc này nó lại xuất hiện nguyên vẹn trong tủ lạnh!
Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Có thể cho nàng một lời giải thích hợp lý được không?
Việc này hoàn toàn vượt quá khả năng nhận thức và hiểu biết của nàng.
Ôn Noãn Noãn ngồi phịch xuống nền gạch, cau mày suy nghĩ.
Trước tiên nàng phải sắp xếp lại suy nghĩ đã.
Chẳng lẽ tủ lạnh của nàng có chức năng tự phục hồi? Có thể tự động bổ sung thức ăn? Cho nên mỗi sáng mở tủ lạnh ra vẫn thấy đầy ắp thức ăn như chưa hề động đến?
Nếu vậy thì có phải là sau này nàng không bao giờ phải lo lắng về ăn uống nữa? Và cũng không cần phải tốn tiền nữa?
Thậm chí còn có thể kiếm tiền được?