Chương 68: Lời cầu cứu từ nữ chính Otome game (1)

: "Đức Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi các tín đồ của mình dù cho có bao nhiêu lỗi lầm."

: "Chúng ta hãy tỏ lòng kính yêu và tôn sùng tới Đức Ngài tốt lành, nhân ái bằng cách cầu nguyện."

: "Đức Ngài phù hộ cho mọi người."

Những thanh âm thành kính vang vọng khắp nơi trong nhà thờ cổ xưa.

Một hàng tu nữ mặc váy dài đồng bộ màu trắng đứng xếp thành hàng dài dưới bục, cẩn thận chắp tay trước ngực cầu nguyện.

Ánh sáng xuyên qua cửa kính dài ghép bởi vô số mảnh thủy tinh đầy màu sắc, rọi xuống giống như sự ban ơn của người bề trên.

Trên những hàng ghế gỗ song song hai bên chật kín người. Ai nấy đều mặc trang phục gần giống thời kỳ Anh quốc ngày xưa. Đàn ông thì là áo măng tô cùng gậy chống lịch lãm, phụ nữ là những bộ váy dài và phồng.

Tất cả bọn họ đều đang cúi đầu, cùng cầu nguyện với các tu nữ ở phía trên.

Không gian tràn ngập tín ngưỡng linh thiêng một cách thần kỳ.

_

Buổi lễ kết thúc, mọi người được các tu nữ mời ở lại tham dự một bữa tiệc trà từ thiện.

Tiệc trà được tổ chức bên ngoài bãi cỏ bên ngoài nhà thờ, rộng rãi thoải mái.

Tiếng người nói chuyện ồn ào vang lên khắp nơi. Thỉnh thoảng có thể thấy một vài đứa nhóc bán báo hoặc ăn xin lén lút chạy tới vơ lấy bánh mì trên bàn rồi chạy đi.

Các tu nữ nở nụ cười từ ái nhìn theo, thêm bánh và trà vào vị trí trống. Người xung quanh cũng vì sự thiện lương và nhân từ của họ mà không ngớt lời ca ngợi.

Giữa không khí vui vẻ hòa hợp, có một đứa nhóc ăn xin khoảng chín, mười tuổi đi ngược với số đông.

So với đồng bọn chỉ dám lén lút lấy hoặc bẽn lẽn nhận đồ từ chỗ tu nữ. Đứa nhóc mặc áo gi lê sờn bạc kia lại ngang nhiên ngồi trên ghế khách nhân ăn uống. Điệu bộ thản nhiên hấp dẫn không ít sự chú ý của người lớn. Đám nhóc khác thì nhìn nó đầy nể phục.

Tạ Tinh dưới ánh mắt tò mò của vô số người, cười hì hì cắn hai miếng hết cả chiếc bánh ngọt. Khuỷu tay tùy ý khoác lên thành ghế, lại hớp thêm một ngụm trà.

Ăn uống no say xong còn thỏa mãn xoa xoa bụng, ợ một tiếng.

Tạ Tinh đánh giá hoàn cảnh xung quanh bằng đôi mắt thưởng thức.

Ừm, đồ ăn ngon, trà chua ngọt cực kỳ hợp khẩu vị của y.

Môi trường sinh thái ở đây cũng không tồi, còn có cả dơi kìa.

Hở? Dơi?

Tạ Tinh nhìn mấy con dơi đen ngòm đu ngược người trên cành cây giữa ban ngày nắng gắt. Cứ cảm thấy kỳ kỳ.

Y còn chưa kịp đi qua xem xét, phía sau lại truyện đến một trận trầm trồ. Đành phải từ bỏ đám dơi để đến với náo nhiệt.

Dưới hiệu ứng hoa bay không rõ tên gọi là gì, xuất hiện một thiếu nữ dáng người thẳng tắp khoác một thân áo choàng trắng thánh khiết.

Đều là màu trắng, nhưng chỉ có cô ở trong hàng tu nữ là vô cùng bắt mắt, nổi bật.

Thiếu nữ tóc nâu mắt nâu, tướng mạo thiên về ngọt ngào đáng yêu. Từng cử chỉ đều thu hút vô số ánh nhìn. Ánh mắt nhu hòa chào hỏi mọi người.

Đem lại cho người ta một loại cảm giác trong sáng, thiện lương vô ngần.

Lúc đi trên thảm cỏ, bắt gặp một con kiến chạy ngang qua, cô còn cẩn thận tránh đi để không giẫm phải. Tri kỷ hơn nữa, thiếu nữ còn nhón lấy một mẩu bánh nhỏ để xuống đất vì sợ bạn kiến nhỏ bị đói.

Các quý ông che ngực vì xúc động, một vài vị phu nhân đã rơi nước mắt vì sự nhân từ của cô. Họ rỉ tai nhau những lời khen ngợi ngay khi thiếu nữ vừa rời đi.

: "Trời ạ! Quả nhiên là cô gái có tấm lòng bồ tát!"

: "Cô ấy chính là XXX phải không? Tu nữ nổi tiếng nhất của nhà thờ."

: "Chính là cô ấy, XXX. Giọng ca hay nhất, cũng là thiếu nữ nổi tiếng nhất thành phố."

: "XXX thân mến! Giá mà cô ấy quay đầu nhìn tôi một cái nhỉ?"

: "Oh my god! XXX thật đơn thuần."

: "Cô ấy chỉ cách thánh mẫu trăm năm có chín chín năm."

: "Tôi yêu cô ấy mất rồi."

Không rõ vì sao, tên của thiếu nữ phát ra đều tự động mã hóa. Bị biến thành cụm XXX, thế nhưng mọi người cũng chẳng ai thấy kỳ lạ gì.

Họ sôi nổi bàn luận về XXX, chủ đề cuộc trò chuyện đều là về cô ấy đã thu hút nhiều người đến nhà thờ như thế nào. Tựa như cả thế giới đều xoay quanh cô ấy.

Tạ Tinh nghe bọn họ thảo luận thì cong môi cười một tiếng không rõ.

Y đứng ở một bên nhìn xem chốc lát, thấy không còn gì nữa mới quay người rời đi.

_

Tới buổi chiều, khi toàn thành phố đã lên đèn, nhà nhà đóng kín cửa. Chỉ còn lác đác vài cửa hiệu vẫn bày hàng. Cả thế giới dường như yên tĩnh lại.

Tiếng chuông treo trên xe ngựa chạy qua, mùi thơm của bánh mì lan trong không khí giữa buổi chiều. Tất cả đều mang theo một loại cảm giác cổ điển rất phong phú.

Tạ Tinh hờ hững rảo bước trên nền gạch trong thành phố, ngẫm nghĩ về nhân sinh.

Dù thế nào đi nữa, Tạ Tinh vẫn không thể thay đổi sự thật rằng y hiện đang là một thằng nhóc chín tuổi.

Còn là ăn xin.

Buổi trưa thì có bữa ăn từ thiện từ nhà thờ. Nhưng bữa tối thì y lại phải tự lo.

May mắn Tạ Tinh tài mạo song toàn, rất nhanh đã chạy đến bờ sông bên cạnh thành phố bắt lấy một con cá to.

Y gom báo nhóm lửa bên một khu đất trống, xuyên một cành cây qua con cá nguyên vảy vớt từ dưới nước lên rồi tiện tay ném vào trong đống lửa.

Về việc này, Bảo Bảo có lời muốn bày tỏ.

Ai rồi cũng phải chết.

Hoặc nặng tựa thái sơn, hoặc là xem Tạ Tinh nấu cơm.

Con cá kia chắc chỉ hận lúc nãy không thể chết đuối cho rồi.

Sau khi ngược đãi cá, Tạ Tinh còn ngắt mấy nhúm cỏ dại ven đường muốn bỏ vào đám lửa.

Theo lời trần thuật của y, thì một bữa tối cần phải có cả rau lẫn thịt, đầy đủ dinh dưỡng.

[ Nói thật nha Tạ Tinh. ]

[ Nấu ăn như ngài là đi ngược thuyết tiến hóa rồi. ]

Tạ Tinh: "..." ???

Nhóc con Tạ Tinh vẻ mặt ngơ ngác.

Bảo Bảo không nhịn được nữa, vẫn là ném cho y cái cốt truyện thế giới để bình tĩnh lại.

_

*Tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm. Vậy nên tác giả xin phép để lại lưu ý ở đây:

Tình tiết giả tưởng trong truyện không dựa trên tôn giáo hay sự kiện nào ngoài đời thực. Cũng không có ý tứ xúc phạm hay nhắc tới bất kỳ thành viên, cá nhân hay tổ chức nào.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.

Vote đi nào các tình yêu ~