Thời điểm Bạch Dực một mình trở lại đã là chạng vạng ngày hôm sau.
Bạch Dực ngồi xuống đối diện, khái quát cơ bản lại tình hình một lần nữa.
Người của phân khu ba đang ráo riết truy nã ba người, các phân khu khác cũng vì biến hoá của phân khu ba mà lục đυ.c.
Bạch Dực đề xuất ra một kế hoạch, phá hủy lõi năng lượng của phân khu ba. Chỉ cần lõi năng lượng bị phá, toàn bộ phân khu sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, nguồn nước và điện không thể kịp khôi phục. Rất nhanh dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ phân khu.
Người dân có thể đến những phân khu khác để nhận cứu trợ. Nhưng với điều kiện phân khu ba sụp đổ, lõi năng lượng bị phá hủy sẽ tràn ra một lượng năng lượng đủ để mở đường cho Bạch Dực rời đi. Đồng thời khóa lại trung tâm thế giới, không để nó có bất kỳ cơ hội liện hệ với thời không nào khác.
Bạch Dực nói xong, thấy hai người có vẻ đang cân nhắc cực nghiêm túc thì chủ động nói
: "Xâm nhập không gian vô cùng ác liệt, có thể dẫn đến hủy diệt nhiều thế giới khác cùng lúc. Nếu không ngăn chặn nó, ai biết nó sẽ gây ra chuyện gì."
Bạch Dực xoa xoa mi tâm, đoạn trầm giọng: "Tôi giúp hai người là vì tôi nhận rõ được thực lực của các cậu. Cũng là muốn nhận được sự trợ giúp từ các cậu."
: "Cơ thể của tôi hiện tại bị hao tổn kha khá, nếu một mình thì chắc chắn không thể đi vào khu vực trung tâm lõi năng lượng."
Bạch Dực cẩn thận nhìn hai người, giọng điệu giải thích hòa hoãn nhất có thể.
Tạ Tinh hai tay bắt chéo ở sau lưng. Y càn rỡ bừa bãi nghiêng mặt cười
: "Lý do cậu muốn ngăn chặn bọn họ là gì? Bảo vệ các thời không khác sao?"
Khóe miệng Bạch Dực nhếch lên, khẽ cắn môi dưới: "Vũ trụ này cũng từng có một phần là nhà của tôi. Tôi chỉ không muốn nó bị phá huỷ."
Lâm Khanh nhắm mắt, song nghe thấy vậy vẫn nghiêm túc gật đầu nhìn Tạ Tinh.
Tạ Tinh thở ra một tiếng, mặt mày lãnh đạm: "Chuẩn bị kỹ càng đi, nửa đêm chúng ta sẽ xuất phát. Càng sớm càng tốt."
: "Đã hiểu."
Bạch Dực vui mừng cúi đầu tỏ lòng biết ơn, cả người nhìn qua đều nhẹ nhàng hơn không ít.
Đợi đến khi cậu ta rời đi, Tạ Tinh nhàm chán không có gì làm bèn thảo luận với Lâm Khanh về Thi Nhuỵ và Nhϊếp Diệu. Còn rất có hứng thú mà nói về họ lâu ơi là lâu.
Lâm Khanh mím môi: "Sao cậu nói về hai người đó nhiều như vậy. Cảm thấy họ thú vị lắm à?"
Tạ Tinh cảm giác được một cỗ khí thế hung sát. Vừa quay đầu sang liền thấy Lâm Khanh đang mỉm cười cực kỳ vặn vẹo nhìn mình chằm chằm
: "Lẽ nào.... Cậu muốn nɠɵạı ŧìиɦ sao?"
: "Ở đa vũ trụ hỗn loạn hay gì?"
Lâm Khanh khóe mắt hồng nhuận, bàn tay đang nắm tay y đột nhiên siết chặt
: "Người ta sợ hãi mà."
Tạ Tinh nhẹ nhàng nói, âm thanh mà chỉ có hai người bọn họ mới nghe được: "Yên tâm, tôi sẽ không nɠɵạı ŧìиɦ đâu. An vị làm một đôi chồng chồng nhỏ với cậu."
Lâm Khanh cười bẽn lẽn đáp lại.
Tạ Tinh: "..." Bị đáng yêu à?
Không được, cậu không được mê hoặc tôi, để tôi tự đổ.
[ ... ]
[ Liêm sỉ đâu? Giá đâu? Xào chung hết với nhau cho người ta rồi? ]
_
Lõi năng lượng của phân khu ba nằm trong một khu vực có diện tích cực lớn bên dưới lòng đất. Được bảo vệ bởi hơn một trăm cửa khoá và hàng ngàn lính canh.
Mới đầu ba người Tạ Tinh còn chọn cách lén lút tiến vào, vừa đi vừa trốn. Nhưng càng tới gần thì càng trực tiếp hơn, thẳng tay đánh người ngay trên đường đi, tiến thẳng tới nơi cất giữ lõi năng lượng.
Tuy nói chỉ là một khu vực nhưng vẫn rất rộng, vừa bước vào đã thấy gió lạnh thổi tới. Lõi năng lượng là một vật hình cầu to bằng cả căn phòng, được treo lơ lửng trong hai vòng sắt nặng nề đan xen ở chính giữa. Dòng khí màu xám thong thả lưu chuyển giữa không trung.
Tình trạng của khu vực này hơi kỳ lạ. Một phần của không gian đã bị biến dạng, gây chóng mặt khi di chuyển qua. Đôi lúc cảm giác choáng váng kinh khủng đến mức muốn nôn mửa.
Có rất nhiều sự khác biệt về số liệu thống kê mà họ mua được. Hẳn là việc trùng sinh và xuyên không liên tục của các nhân vật chủ chốt đã tác động không ít đến không gian này.
: "Nơi này đã hút không ít năng lượng từ ngoài thế giới vào để sử dụng." Bạch Dực luôn quan sát tỉ mỉ, bấy giờ bèn nói thêm: "Phải phá huỷ nó càng nhanh càng tốt."
Tạ Tinh gật đầu, chậm rãi cầm tay Lâm Khanh tiến lên trước.
Ba người tiếp cận khối cầu, mỗi lúc một gần.
Lúc này, bầu không khí như đông cứng lại.
Khối cầu giống như tự sản sinh ra ý thức, nhận biết được nguy cơ bị phá hỏng. Bèn ầm ầm rung động.
Bạch Dực theo bản năng ngừng hô hấp. Ba người vô thức cẩn thận từng li từng tí di chuyển để không phát động tĩnh quá lớn.
Nháy mắt sau đó, một luồng khí xám dày đặc ùn ùn kéo tới, bao phủ toàn bộ khu vực họ đang đứng.
Bạch Dực cả người căng thẳng, tức thì nhận thấy một cơn đau toàn tâm tập kích. Tạ Tinh cảm giác não mình đau nhói, Lâm Khanh cũng loạng choạng muốn ngã.
Chung quanh lạo rạo ầm ĩ một trận.
Chưa đầy hai phút, Thi Nhuỵ và Nhϊếp Diệu đã dẫn theo một tốp người đuổi tới đây. Nhϊếp Diệu thấy ba người thì không tự giác duỗi vai đứng thẳng lưng
: "Điên rồi. Các người muốn phá hủy phân khu ba sao?"
Cơn đau đầu dần rút đi, rốt cuộc Tạ Tinh cũng bình tĩnh nhìn về hướng này.
Tốp lính giương súng nhằm thẳng về phía họ. Thi Nhuỵ cũng kéo khóe miệng xuống: "Đầu hàng đi, các người không nên đến đây."
Thần sắc Tạ Tinh không có nửa điểm biến hóa, y nhìn hai người còn lại chớp mắt rất nhẹ. Lâm Khanh nhận được chỉ định thì liếʍ môi.
Ầm một tiếng.
Phần bụng Thi Nhuỵ chịu một cước, bay thẳng ra ngoài, đập xuống đất. Ba người lính ở bên cạnh cũng chịu chung tình trạng ngay lắp lự.
Tạ Tinh ra tay nhanh chóng lại quyết đoán.
Nhân lúc những kẻ còn lại vẫn trong tình trạng hoảng loạn chưa kịp hồi thần, đã bị Bạch Dực và Lâm Khanh không hề chần chờ chút nào mà đốn ngã. Tư thế phô trương mà tùy ý, động tác gọn gàng lưu loát.
Nhϊếp Diệu và Thị Nhuỵ bị trói gô lại với nhau. Tức giận đến mức gân xanh trên trán đều nổi lên.
Biểu tình của Thi Nhuỵ có hơi méo mó trong chốc lát. Nhϊếp Diệu khẽ nheo mắt, giọng nói hàm ý cười nhạo
: "Kể cả các người có đánh bại bọn ra đi nữa. Quân tiếp viện cũng rất nhanh sẽ tới. Trong thời gian ngắn phá hủy một lõi lớn như thế mà không có gì hỗ trợ là không thể nào."
Đối với lời này, Bạch Dực mỉm cười. Bình tĩnh lôi ra từ trong ba lô sau lưng một loạt thuốc nổ công suất mạnh đã chuẩn bị từ trước.
Đám lính thấy ba người kia bắt đầu chia nhau thuốc nổ, cả đám liền không kìm được mà ôm nhau run bần bật.
Lấy thời gian ngắn nhất có thể, ba người bắt đầu thực hiện một loạt động tác gắn bom trên khắp các vị trị mấu chốt của khung kim loại bao quanh lõi năng lượng. Tiếp đó đồng thời kích nổ.
Khung sắt bị hủy hoại. Lõi năng lượng không còn gì bao vây liền như bạo phát triệt để, khí nóng sục sôi lan tràn tứ phía.
Khói xám so với vừa nãy càng thêm dày nặng. Cảm giác áp bách ập vào trước mặt khiến người ta đình trệ suy nghĩ.
Hô hấp Bạch Dực dường như có hơi gấp gáp. Chính mình giữ lấy một khối bom lớn, lại ném cho Tạ Tinh và Lâm Khanh mỗi người một quả
: "Phía trên là phần yếu ớt nhất! Mau!"
Ba người lập tức chia thành ba hướng lao đi, leo lên vị trí cao nhìn xuống khối cầu khổng lồ kia.
Tạ Tinh dựa vào ý chí cực mạnh bảo vệ tâm thần. Theo một tiếng hô của y, hai người kia cũng đồng thời ném bom đã được gỡ chốt về hướng năng lượng.
Một đoàn tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc nối tiếp nhau. Khói bụi mờ mịt nổi lên, tia lửa bắn ra dữ dội.
Đám lính từ phía dưới nhìn lên mà la hét.
: "Lõi năng lượng! Sụp đổ rồi!"
: "Nó sắp phát nổ!"
: "Phải mau rời khỏi đây!"
: "Nếu không nhanh khoá lại khu vực, vụ nổ sẽ lan đến cả các phân khu khác mất!"
Bạch Dực nhảy xuống đáp đất, thuận tay mở trói cho tốp lính để họ nhanh chóng chạy khỏi. Một vài người vừa thoát được đã vội thao tác đóng cổng trên máy tính.
Lâm Khanh hướng về phía Tạ Tinh mà chạy tới. Phía sau lại đột ngột nhiều thêm một thân ảnh âm trầm.
Là Thi Nhuỵ đang cầm súng, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn.
Tạ Tinh trừng lớn mắt, vươn tay về phía trước.
Vẫn không tới kịp.
Một viên đạn đâm thủng l*иg ngực thiếu niên trước mắt.
Trong đôi mắt mang theo cuồng vọng hỗn loạn, Tạ Tinh vọt tới như một cơn lốc. Một tay nắm lấy cổ Thi Nhuỵ, quẳng hắn ta vào trong biển lửa gầm thét.
Thi Nhuỵ mở to mắt, không kịp kêu một tiếng đã bị biển lửa nuốt trọn.
Tạ Tinh lại quay đầu, gần như giống con thú săn điên cuồng nhìn chằm chằm thiếu niên đã khuỵ một chân xuống.
Lâm Khanh từ từ ngước lên, thấy vẻ mặt đáng sợ của y thì nhấp môi an ủi.
: "Không sao mà."
: "Tôi sẽ gặp cậu nơi những vì sao."
Thiếu niên trịnh trọng hứa hẹn.
Gì chứ?
Nói những lời sến súa như vậy trong hoàn cảnh này sao...?
Máu chảy mỗi lúc một nhiều. Tình trạng Lâm Khanh nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Bước chân Tạ Tinh sải rộng đến trước mặt cậu, y không nói lời nào mà ôm chặt lấy Lâm Khanh vào lòng.
Thiếu niên trong ngực mỉm cười dịu dàng, đôi mắt khép hờ phản chiếu ánh lửa. Bàn tay rũ xuống không cử động.
Đôi mắt tối tăm của Tạ Tinh dưới ánh lửa mịt mờ hiện lên tia sáng kì dị.
Khối cầu phừng phừng bốc cháy, lửa đã lan đến tận cửa thoát, bao vây lấy hai bóng người. Gần như sắp trùm lên toàn bộ khu vực.
Thời gian không còn nhiều, Bạch Dực đứng ở cửa vội vàng hô lớn gọi Tạ Tinh.
Chỉ thấy người nọ hơi quay đầu, thanh âm phát ra cực kỳ từ tốn
: "Đóng cửa đi."
Nét mặt Bạch Dực biến đổi thất thường, cân nhắc hồi lâu vẫn không biết làm sao.
Lửa cháy ngày một mạnh, đã sắp không kịp nữa.
Lúc này, một bàn tay giật cổ áo Bạch Dực về sau. Nhϊếp Diệu nhìn bảng điều khiển, lại nhìn Tạ Tinh đang ôm thi thể ngồi trước khối cầu.
Nhiếu Diệu cắn răng, dứt khoát ra quyết định. Hạ quyết tâm nhấn xuống. Sau đó liền kéo theo Bạch Dực vẫn chưa kịp phản ứng chạy đi.
Theo cánh cửa sắt từ từ đóng lại, chỉ còn hai người cô độc đối diện với sự sụp đổ.
Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn lên khối cầu lửa tựa như mặt trời giáng xuống. Một tay cẩn thận ôm chặt Lâm Khanh của y vào lòng, tay còn lại mười ngón đan nhau với thiếu niên.
Lưỡi lửa quét qua không khí.
Chỉ còn dư âm đổ nát vang vọng.
_