Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 65: Test or die (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhϊếp Diệu cười như không cười nhìn Tạ Tinh.

Tạ Tinh: "..." Ui ui.

Y chống cằm giống như đang ngẫm nghĩ. Sau đó nghiêm túc dùng hai tay làm thành hình trái tim, đồng thời nháy mắt một cái vô cùng khoa trương.

: "Chui từ trong tim cậu ra đó!"

Nhϊếp Diệu: "..."

Ừm.

Bầu không khí có hơi ngượng ngùng.

Tạ Tinh nhìn gương mặt nhỏ căng cứng của đối phương, ỉu xìu lắc lắc ngón tay: "Cùng là bạn học, nên có sự tin tưởng giữa người với người."

Nhϊếp Diệu đầu óc mơ màng. Nhưng có cố gặng hỏi thế nào đi nữa thì Tạ Tinh cũng không chịu nói thật. Danh sách lúc sau cũng kỳ quái mà xuất hiện đầy đủ tên họ của y.

Nhϊếp Diệu không có bằng chứng, hết cách chỉ có thể yên tĩnh rời đi.

_

Là người đứng đầu bảng xếp hạng tháng này, Tạ Tinh nghiễm nhiên trở thành mục tiêu được cưng chiều nhất của phân khu ba.

Chỗ ở vốn từ phòng kí túc bình thường được nâng lên thành biệt thự rộng rãi xa hoa. Riêng cánh cửa thôi cũng đã chạm trổ bảo thạch tinh mỹ. Người hầu thì nhiều vô số kể. Quả thực là đãi ngộ khiến người ta ghen tị.

Sắc trời âm u xám xịt. Đêm nay người máy tuần tra bên ngoài dày đặc hơn mọi khi.

Tạ Tinh đúng lúc đẩy cửa ra đi vào, liền thấy một người khác lặng yên không tiếng động xuất hiện trong phòng.

Tạ Tinh: "..." Con chó điên chui từ đâu ra?

Người đối diện ngũ quan thanh tú dính đầy bụi đất, đôi mắt âm nhu vũ mị. Khoác áo đồng phục của phân khu ba đã bị rách lỗ chỗ.

Vừa thấy Tạ Tinh thì con ngươi thiếu niên liền co rút. Vụt một tiếng lao thẳng tới bắt lấy cổ tay y kéo giật lại.

Một tay đỡ lấy eo Tạ Tinh, tay kia áp một vật sắc lạnh lên cần cổ người đối diện.

Giọng nói đầy ngạo khí lại mang theo mấy phần mềm mại của thiếu niên vang lên

: "Nếu dám kêu một tiếng, cậu sẽ chết ngay lập tức."

Tạ Tinh co giật khóe miệng một cái.

Hàng mi dài của y buông xuống, cả người đều lộ ra vẻ hiền hòa vô hại.

Thiếu niên thấy bộ dáng đó của y thì tinh thần buông lỏng không ít. Lại nhìn cổ tay mảnh khảnh mình đang giữ, không hiểu sao hai gò má đỏ bừng. Cậu nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nỗ lực dời ánh mắt, ép buộc mình tỉnh táo lại.

Ngay thời điểm thiếu niên thất thần, Tạ Tinh trong tầm mắt kinh ngạc của thiếu niên xoay người, thờ ơ khống chế ngược lại đối phương.

Động tác liền mạch lưu loát, như nước chảy mây trôi.

Thiếu niên bị khống chế chặt chẽ không thể cử động. Cậu vô tội chớp mắt nhìn y, giọng nói ẩn ẩn ý cười

: "Tiếp theo cậu định làm gì đây? Giao nộp tôi cho đám người máy đó sao?"

Tạ Tinh: "..."

Tạ Tinh không lưu tình chút nào quăng thiếu niên ra ngoài hành lang.

Đúng vậy, chỉ quăng ra ngoài hành lang.

Sau đó y liền bò lên giường, lăn tròn cuộn vào đống chăn gối ấm áp.

Thiếu niên ngây ngốc đứng ngoài cửa, nhìn thế nào cũng cảm thấy ngu si.

Tạ Tinh để lộ một cặp mắt ra ngoài chăn, hờ hững quan sát người ở cửa phòng.

: "Tên đó là Lâm Khanh nhỉ?"

[ Đoán xem. ]

Tạ Tinh yên lặng dựng ngón giữa trong lòng với Bảo Bảo.

Thiếu niên kia vẫn đứng yên tại chỗ, ngơ ngác không động đậy.

Tạ Tinh nhìn cậu một hồi xong mới ho nhẹ một tiếng: "Lại đây."

Người đối diện ngẩn ngơ, cẩn thận từng li từng tí tiến lại gần, toàn thân căng thẳng cứng ngắc.

Tạ Tinh nhìn dáng vẻ đáng yêu của người nào đó, cố gắng mặc niệm tỉnh táo dưới đáy lòng. Y giơ tay, ngón trỏ cong lên

: "Trông anh cũng đáng thương đấy. Cầu xin đi, tôi sẽ phá lệ chứa chấp người một đêm."

Thiếu niên nghe vậy thì nhếch môi, vươn tay cởϊ áσ khoác đồng phục rách ra, tuỳ ý vứt lung tung lộn xộn trên đất. Tiếp theo liền quỳ một chân lên tấm nệm mềm mại, cúi đầu đối diện với tầm mắt Tạ Tinh.

: "Cầu xin cậu nha."

Tạ Tinh nhướn mày. Ý cười nơi đuôi mày khóe mắt thiếu niên lại càng rõ ràng hơn.

Ngón tay của đối phương lần mò chui vào trong chăn, tiến xuống eo Tạ Tinh. Hai tay thả lỏng đặt bên hông, đào y ra khỏi chăn rồi ngồi đối diện với người nọ.

: "Được không?"

Vẻ mặt thiếu niên hưng phấn đến vặn vẹo.

Dấu hiệu của tinh thần có vấn đề.

Tạ Tinh nhất thời cảm thấy con đường tương lai phía trước không còn ánh sáng.

Thật ra Tạ Tinh cũng muốn nhân cơ hội này thử làm mấy cái hoạt động không hài hòa mình vừa coi trên mạng. Thế nhưng bằng cách nào đó, cuối cùng hai người vẫn chỉ đắp chung một cái chăn, đơn thuần đi ngủ. Ôm không, chạm tay cũng không.

Đúng là tình cảm anh em xã hội chủ nghĩa cảm động trời xanh.

Đêm khuya thanh vắng, mưa phùn tí tách nhẹ rơi.

_

Ngày hôm sau.

Nhà ăn đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt.

Tạ Tinh khoác cẩm y hoa phục, ngồi trên ghế bọc nhung hoa lệ rườm rà. Đầu gối lên cánh tay, bắt chéo hai chân bá khí tiêu sái.

Bên cạnh có người máy bưng khay vàng đựng trái cây, phục vụ thập phần tri kỷ.

Thật sự là...

[ Người tàn ác thì được sống thảnh thơi. ]

Tạ Tinh: "..." Hệ thống nhà này càng ngày càng bố láo.

Đối với việc Tạ Tinh hưởng đãi ngộ của đầu bảng, không học sinh nào cảm thấy kỳ lạ.

Bạch Dực ngược lại rất chú ý tới việc này. Dẫu sao mấy tháng vừa qua, phúc lợi ấy vẫn luôn là của hắn.

Nóng mắt tắt nụ cười. Bạch Dực dẫn theo một đám đàn em đi đến tìm cách nói móc.

Nhưng mà nói lại được Tạ Tinh thì lại giỏi quá.

Xỉa xói không thành còn bị chọc ngược trở lại khiến Bạch Dực tức giận đến mức bộ ngực liên tiếp phập phồng, chỉ có thể ảo não dẫn người rời đi.

Đầu ngón tay thon dài của Nhϊếp Diệu nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: "Cậu đúng là thiên tài. Dám chọc giận Bạch Dực hai lần liên tục."

: "Tôi dĩ nhiên là thiên tài." Tạ Tinh rất hào phóng thừa nhận.

Nhϊếp Diệu trợn mắt há mồm: "Làm người nên biết khiêm tốn một chút."

"Thế chuyện tôi chọc Bạch Dực và cậu lân la ở chỗ tôi từ sáng đến giờ có liên quan gì đến nhau không?" Tạ Tinh nghiêm túc hỏi.

Nhϊếp Diệu nghẹn một hơi, ánh mắt lảng đi nơi khác. Nỗ lực dời đề tài thay đổi lực chú ý của đối phương: "Thi tháng lần kế tiếp rất mau sẽ tới. Bạch Dực chắc chắn sẽ phục thù."

: "Trước đây có vài kẻ thông minh bị Bạch Dực coi là mối đe dọa. Sau kỳ thi tháng đều vô tình gặp sự cố mà bị mang đi hành quyết." Nói đến đây, Nhϊếp Diệu cực kỳ kích động: "Lần này cậu trực tiếp cướp vị trí của hắn, cẩn thận bị chơi bẩn."

Tạ Tinh nhún vai, lãnh đạm liếc hắn một cái: "Dăm ba tên nhóc con ấy mà."

Nhϊếp Diệu: "..." Uầy.

Lúc này ở phía xa, có một cái đầu nho nhỏ lén la lén lút trốn sau cánh cửa nhìn về phía này.

Vừa nhác thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló, Tạ Tinh liền điều chỉnh thân thể ngay ngắn. Một tay đưa lên vuốt tóc ra sau, thể hiện dáng vẻ phong lưu phóng khoáng phong độ nhẹ nhàng.

Đẹp trai mười điểm.

[ Mấy đứa yêu nhau chả đứa nào bình thường. ]

Hình như thiếu niên cũng nhận thức được Tạ Tinh phát hiện ra mình. Thế nên chắp hai tay sau lưng thong thả đi về phía này, tìm một chỗ đối diện Tạ Tinh ngồi xuống.

Áo đồng phục trên người đã được đổi một bộ mới lành lặn. Thiếu niên nửa dựa vào ghế, mặt mũi tràn đầy ý cười lấy lòng

: "Cậu là Tạ Tinh, hạng nhất xếp hạng tháng này nhỉ? Tôi tên Lâm Khanh, hạng mười. Có thể làm quen với cậu không?"

Tạ Tinh ý vị thâm trường liếc nhìn đối phương một cái.

: "Cậu thông minh, tôi cũng thông minh." Lâm Khanh nghiêng nghiêng đầu: "Người ta bảo người thông minh chơi với nhau thì càng thông minh á."

Tạ Tinh tỏ vẻ ta ít đọc sách mi đừng gạt ta.

Lâm Khanh nhịn cười : "Ít đọc sách mà đứng top 1?"

Tạ Tinh hơi nheo mắt: "Bắt nạt người chưa va chạm xã hội hả?"

: "Không có đâu. Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi." Thiếu niên ngữ điệu vô tội.

Tạ Tinh cười tủm tỉm: "Vì...?"

Tóc đen như mực nhẹ nhàng tung bay. Người đối diện dung mạo bình thường, nhưng khi cười lên thì cả người lại sáng rực rỡ giống như một vì sao.

Lâm Khanh thốt ra lời khen ngợi đầy tự hào: "Cậu chính là một sự tồn tại phi thường."

Tạ Tinh kiêu ngạo gật đầu: "Tôi dĩ nhiên rất phi thường."

Lâm Khanh bật cười. Chủ động luồn những ngón tay vào kẽ tay y, cùng y đan tay thật chặt

: "Vậy nên tôi muốn tiếp cận điều phi thường này, có được không?"

Cổ áo Tạ Tinh hơi buông lỏng, lười nhác ngáp một cái: "Tùy ý cậu."

Nhϊếp Diệu: "..."

Nhϊếp Diệu trố mắt ở một bên xem hai tên nào đó nói chuyện, tự dưng cảm thấy bản thân hơi bị dư thừa.

_

Gần đây phía lãnh đạo các phân khu đang lên kế hoạch gắn chip cho toàn bộ người dân.

Chỉ cần ở trong lãnh thổ của các phân khu, chỉ cần có chip trong người, có thể kết nối thiết bị đến máy chủ ở trung tâm để nhận được những tri thức cần thiết và thông báo quan trọng. Thật sự khá tiện lợi.

Cũng dễ để cơ quan đầu não điều khiển và nắm bắt những chú chim trong l*иg hơn.

Gần đây trong phân khu xuất hiện một vị lãnh đạo cấp cao mới. Xuất phát thân phận từ một nhân viên nhỏ bé.

Hành động của hắn ta vô cùng kín kẽ điệu thấp, thế nhưng mọi phương diện đều an bài cực kỳ chu toàn. Chưa kể còn cật lực ủng hộ các kế hoạch của phân khu. Chiếm được lòng tin và sự ủng hộ của đa số thành viên cơ quan đầu não.

Để nâng cao uy danh của bản thân, nghe nói vị ấy sẽ đến quan sát kỳ thi tháng tới của phân khu ba. Nếu được coi trọng thì quả thực một bước lên trời.

Không ít người bắt đầu rục rịch.

_
« Chương TrướcChương Tiếp »