Chương 39: Cảnh báo

Xe ngựa đến Phù Dung trấn, Cố Ánh Liễu bế Dung Nhứ xuống xe ngựa nghỉ tạm.

Thiếu niên bĩu môi, ôm cổ Cố Ánh Liễu đầy bất mãn.

Xa phu đồng tình mà liếc nhìn Cố Ánh Liễu, làm Cố Ánh Liễu không hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Hôm nay là tết hoa quả của Phù Dung trấn, quan nhân có rảnh thì buổi tối có thể ra ngắm cảnh."

Cố Ánh Liễu thuận miệng nói lời cảm tạ, ôn tồn dỗ thiếu niên.

"Tết hoa quả đó, Tiểu Nhứ Nhi muốn đi xem không?"

"Không muốn, không có bảo bảo, ăn cơm cũng không vui, đâu ra tâm tình mà đi chơi....."

"Nghe nói tết hoa quả mười hai năm mới tổ chức một lần, làng trên xóm dưới đều tụ về đây, buổi tối sẽ bày đủ loại thức ăn khắp các phố. Ta đi về sẽ kể lại tỉ mỉ cho Tiểu Nhứ Nhi nghe nhé, xem tết hoa quả thú vị thế nào, coi như ngươi cũng đã đi qua."

"......"

Dung Nhứ chớp chớp mắt, biệt nữu mà túm tay áo Cố Ánh Liễu.

Khóe miệng Cố Ánh Liễu khẽ nhếch, hôn bên má thiếu niên một cái, ôm cậu vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Dung Nhứ vừa vào phòng đã cởϊ qυầи áo sạch trơn, mông lớn nộn thịt theo động tác mà rung rung, dâʍ ɖị©ɧ chảy từ bên trong đùi xuống mắt cá chân.

Cố Ánh Liễu nhắm mắt lại, thiếu niên thật là không có lúc nào là không khảo nghiệm tự chủ của y.

Y đi đến mép giường, cầm lấy hạ sam mỏng bao lấy cánh tay thiếu niên, "Sẽ cảm lạnh."

Dung Nhứ lầu bầu, "Ta cảm lạnh chỗ nào, rõ ràng chính là ngươi thượng hoả......"

Cố Ánh Liễu bị Dung Nhứ nói đến á khẩu không trả lời được.

Hương xương bồ mát lạnh quẩn quanh chóp mũi, thiếu niên ngồi vào lòng Cố Ánh Liễu, cọ cọ cổ y, "Muốn bảo bảo, nam hay nữ đều phải lớn lên giống ngươi, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp."

Cố Ánh Liễu ôm lấy thiếu niên, "Chờ về kinh đô, gần vô nội ưu, xa vô hoạ ngoại xâm, chúng ta sẽ mang thai bảo bảo."

Dung Nhứ mếu máo, "Chờ đến lúc đó, Tiểu Nhứ Nhi của ngươi đã ngứa chết rồi, còn lâu mới sinh bảo bảo cho ngươi."

Cố Ánh Liễu lấy ra ngọc thế giấu trong cổ tay áo, bóng loáng sáng bóng, toàn thân tuyết trắng, từng chi tiết đều được chạm khắc tỉ mỉ, chạm vào ấm áp, "Ủy khuất Tiểu Nhứ Nhi dùng cái này trước vậy."

Y dùng ngón tay đẩy ra còn mị thịt ướt sũng dâʍ ŧᏂủy̠, đem ngọc thế chậm rãi đẩy vào bên trong.

Dung Nhứ bị đâm đến trào nước mắt, l*и da^ʍ rất tự giác ăn hết noãn ngọc làm cậu không nói nổi câu cự tuyệt.

Ngọc thế ngoáy loạn khai phá nhục bích, từ từ hướng thẳng đến chỗ sâu nhất mà đâm.

Thiếu niên bị cắm đến co người, tựa hồ muốn khóc ra.

Trước sau đều bị xâm phạm, thân thể vẫn luôn mẫn cảm làm sao chịu nổi kí©h thí©ɧ.

Bất kể khi nào Cố Ánh Liễu đến gần cậu đã cảm thấy choáng váng rồi, huống chi là thật sự bị đâm vào.

Không đến hai khắc, cậu đã bị chơi đến phun nước, cả người mềm nhũn gục ngã trong vòng tay y, nước da^ʍ cứ trào ra từng đợt từng đợt.

Dung Nhứ thở phì phò, cắn môi chịu đựng kí©h thí©ɧ.

Cậu kẹp chặt hai chân, ngọc thế lại đâm vào trong, trùng hợp nghiền qua hộŧ ɭε mẫn cảm đang nhô lên.

"Á." Dung Nhứ kêu lên một tiếng ngắn ngủi, cơn tê dại dưới háng xông thẳng đến đỉnh đầu, l*и da^ʍ hoàn toàn bị đâm trọn.

Con thịt cũng gắng gượng mà dựng lên, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c chảy ra từ mã mắt.

Hai má thiếu niên phiếm hồng, ánh mắt mê ly tan rã, hiển nhiên là bộ đang hãm sâu vào tìиɧ ɖu͙©, được phục vụ đã đời.

Cố Ánh Liễu đi chuyển ngọc thế, tốc độ càng lúc càng nhanh đè ép lên chỗ mẫn cảm bên trong của thiếu niên.



"Ưʍ...." Dung Nhứ nắm chặt cổ áo thanh niên, ngón chân cuộn tròn, gót chân bé bé xinh xinh cuộn thành một đoàn, nằm ngoan giữa hai chân thanh niên.

Cố Ánh Liễu cũng không tốt hơn là bao.

Y bị cậu trêu chọc đến hô hấp hỗn loạn, nước da^ʍ của thiếu niên theo kẽ hở mà chảy đầy xuống tay y.

Ấm áp, ướŧ áŧ.

Như canh loãng nấu chín, dính lên bàn tay y.

Cố Ánh Liễu nhắm mắt lại, ngừng thở, cổ họng dồn dập lăn lộn, ra sức thọc vào rút ra ngọc thế.

Dung Nhứ chỉ cảm thấy ngọc thế càng đám tàn nhẫn hơn, cứ thế thúc hẳn vào tận cùng, ép cho chỗ mẫn cảm của cậu nhức mỏi bất kham, kɧoáı ©ảʍ cũng tăng gấp mấy lần.

Cậu cuộn tròn người, để mặc ngọc thế chơi l*и kéo ra một đống nước da^ʍ lầy lội, tiếng nước òm ọp òm ọp hϊếp da^ʍ lỗ tai bất cứ đứa viewer nào tà răm ở đây.

Nhanh.

Thiếu niên cắn môi dưới, eo lưng banh thành một đường cong.

Cậu như bị đặt vào biển lửa, du͙© vọиɠ bốn phương tám hướng cứ dũng mãnh nhào vào mình, thiêu đốt cậu nóng bừng, phát cuồng.

Toàn thân đều là mồ hôi dính nhớp, trong đầu là phân loạn tinh thần.

Hương xương bồ của thanh niên trong không khí chính là thôi tình dược tốt nhất, Dung Nhứ xoắn l*и kẹp chặt lấy ngọc thế, nhưng ngọc thế trơn trượt đâu có như ©ôи ŧɧịt̠ thật, căn bản là kẹp không nổi, ngược lại còn làm cho vách thịt càng thêm trống rỗng, nước l*и cứ thế phun ra như nước.

Mấy tức sau, Dung Nhứ cuối cùng cũng thở gấp bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, lỗ l*и cũng cao trào, nước sốt sò non tí tách chảy xuống.

Cố Ánh Liễu ôm thiếu niên đã ngủ say trong lòng, tự mình sục ©ôи ŧɧịt̠....



Trăng treo vời vợi, gió nam từ từ.

Khắp nơi trong trấn nhỏ đều treo đèn l*иg, màu sắc hình dạng không chỗ nào giống nhau.

Thương nhân hào hoa xa xỉ thì bày đèn lưu li, đắp thành lưu li tháp, kéo dài tới mấy thước, sáng lấn cát ánh trăng, giống như một viên ngọc đặt trong Long Cung vậy.

Cố Ánh Liễu nắm tay thiếu niên đi trong đám người.

Dung mạo y vốn đã mỹ lệ, nốt chu sa giữa mày được đèn lưu li thiên vị càng thêm diễm sắc, chọc cho người qua đường liên tiếp ngoái đầu lại, còn tưởng là đã nhìn thấy tiên nhân.

"Bọn họ đều đang nhìn ngươi." Dung Nhứ tiến đến bên cạnh Cố Ánh Liễu nói.

Cố Ánh Liễu cúi người hôn lên đôi môi thiếu niên, "Bây giờ bọn họ đều đang nhìn ngươi."

"......" Dung Nhứ ngước mắt, "Ấu trĩ."

Cố Ánh Liễu ôm cậu lại hôn tiếp hai ba cái.

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ.

Dưới ánh đèn mờ ảo, thiếu niên da thịt trắng tuyết như tiên đồng trong tranh Tết, mà nam tử bên cạnh cậu tiên tư dật mạo không giống người trần.

Cư dân Phù Dung trấn chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nhân như vậy, Dung Nhứ mua đồ ăn muốn trả tiền mà bọn họ đều không lấy.

"Không thu tiền, muốn ăn cứ tùy tiện lấy." Người bán rong vui vẻ hớn hở nói với Dung Nhứ.

Dung Nhứ nhìn mấy quán bên cạnh, thấy ai cũng hăng hái đếm tiền, cậu tưởng là nhà này định phát thiện tâm, nói, "Cảm ơn, ăn ngon lắm."

Nhưng Cố Ánh Liễu nắm tay cậu đi hết một đường thì mới phát hiện. Những người bán rong giống như không cần tiền của cậu.

"Ánh Liễu, ta cảm thấy chúng ta giống như đang ăn chùa vậy." Dung Nhứ vò đầu, "Nếu như ta làm ở vị trí kia không tốt, đến Phù Dung trấn hẳn là cũng không bị đói chết."

"Nếu ngươi không làm được, phỏng chừng còn không đến được Phù Dung trấn."

"Cũng đúng....."



Dung Nhứ nuốt xuống điểm tâm.

Cậu chưa bao giờ học đế vương chi thuật, cũng không biết đạo cân bằng, kiếp trước cậu vẫn chỉ là một học sinh bình thường.

Ở Hà quận nghe Bạch Nga nói dân sinh khó khăn, đến Phù Dung trấn lại đối lập, phồn hoa sung sướиɠ, trong lòng phức tạp khôn kể.

"Ánh Liễu, ta nhất định sẽ nỗ lực." Dung Nhứ nắm chặt tay thề.

"Tiểu Nhứ Nhi chắc chắn sẽ làm được." Cố Ánh Liễu xoa đầu thiếu niên.

Trong không gian phát ra một tiếng ve kêu, Cố Ánh Liễu bảo Dung Nhứ chờ mình ở chân cầu đá một lát, y đi một chút sẽ về ngay.

Lúc này lấy đâu ra ve, tiếng ve đấy là ám hiệu của Cố Ánh Liễu và Ám Lang Vệ.

Cố Ánh Liễu căn cứ vào quy luật một ngắn một dài, biết Ám Lang Vệ cũng không biết tin tức này có quan trọng với Cố Ánh Liễu hay không, cho nên y tính toán cứ nghe hết trước một lượt.

Thời điểm này vừa vặn tiếp sau cái chết của Mã huyện lệnh, y hồi kinh báo cáo công tác, sẽ là tin gì đây?

"Đại nhân, Yến Đồng mất tích." Hạ Lĩnh nửa quỳ trước bóng cây liễu u ám tối tăm, chờ đợi Cố Ánh Liễu trách phạt.

Cố Ánh Liễu: "Mất tích thế nào?"

Yến Đồng không biết võ công, mưu trí không cao, y đã phái một ám vệ cẩn thận trong coi, chờ Mã huyện lệnh chết thì trực tiếp gϊếŧ chết là được, không ngờ lại để cậu ta chạy thoát.

"Tựa hồ có người bảo hộ Yến Đồng, hơn nữa không phải một người." Hạ Lĩnh trả lời.

"Tự đi lãnh phạt."

"Rõ."

Cái cảm giác đã bỏ quên chi tiết nào trong lòng, rốt cuộc là sao?

Tiếng mũi tên xé gió.

Cố Ánh Liễu quay đầu nhìn Dung Nhứ đang ở bên rìa phiến đá, thiếu niên ngồi xổm dưới đất, đùa với con thỏ chơi.

"Tiểu Nhứ Nhi......" Đồng tử thanh niên co chặt.

Y không nghe thấy bất kì thanh âm nào, trái tim như ngưng lại, cảm giác đầu quả tim bị xuyên qua đau đớn làm sắc mặt y trắng bệch.

Cố Ánh Liễu phi thân chạy qua.

Ám vệ Tiểu Ngũ đi trước y một bước, ôm Dung Nhứ lăn một vòng bên phiến đá, lưỡi dao sáng loáng đâm thẳng đến phía đối diện.

"Chạy mau," Cố Ánh Liễu ôm ngực, "Dẫn người về dịch quán."

Đường phố mới nãy còn phồn hoa vui vẻ chớp mắt đã loạn tung lên, người bán hàng rong cuống cuồng thu sạp.

Cố Ánh Liễu chợt phủ nhận ý nghĩ của chính mình, "Đừng về dịch quán, đi phía nam, đến Nguyên Thuỷ huyện."

Sự tình mấy ngày nay xâu chuỗi, khó trách Dung Tích biết mà không động, không làm gì với chứng cứ được đưa lên, ngoại trừ Mã huyện lệnh cái gì cũng không có hứng thú.

Hoá ra là cho dù hắn không ở đây, Hoắc Trừng cũng đâu thể nhấc lên được bao nhiêu đợt sóng? Chỉ cần Dung thị nhất tộc còn tồn tại, không thiếu người ủng hộ dòng dõi chính thống. Nếu hắn đuổi gϊếŧ thành công Dung Nhứ trước khi cậu về cung, Dung Nhứ lại không có con nối dõi, quyền hành đương nhiên rơi vào người thân gần nhất với Dung Nhứ - Nhϊếp chính vương Dung Tích.

Hắn lại đùn đẩy một phen, liền có thể danh chính ngôn thuận bước lên đại bảo.

Yến Đồng mất tích phỏng chừng cũng là bút tích của hắn.

Y và Dung Nhứ ở Hà quận vẫn luôn chịu sự giám thị của hắn.

Cố Ánh Liễu nhìn Tiểu Ngũ ôm Dung Nhứ chạy trong đêm cùng ám vệ đang cản đường thích khách, trong nguy có hỉ, y hẳn là nên cảm tạ Dung Tích đã cho mình một bài học.

Bất luận là dị thường nào từ đối thủ, cũng đều là cho ngươi một cảnh báo.

———