Chương 25: Đủ thân mật

Từ lần đầu tiên nhìn thấy bàn chân của thiếu niên, y đã muốn làm như vậy rồi.

Bàn chân thiếu niên non mềm sáng láng, không có một vết chai, hiển nhiên là không thường đi lại.

Mu bàn chân cao, lòng bàn chân lại mềm mịn màu mỡ, mơ hồ lộ ra màu hồng nhạt như vuốt mèo dễ thương.

Côи ŧɧịt̠ của Cố Ánh Liễu đặt giữa lòng bàn chân cậu cọ cọ, cảm giác tệ dại nảy lêи đỉиɦ đầu, thịt mềm vây quanh thân ©ôи ŧɧịt̠, đè ép thần kinh khắp côn ŧᏂịŧ.

Y nắm lấy bàn chân thiếu niên, nhanh chóng tự cọ xát dục căn của mình.

Thiếu niên tựa hồ như cảm thấy khó chịu, ôm chặt chăn gấm muốn rút chân về, đáng tiếc mắt cá chân bị thanh niên khống chế chặt chẽ, không tránh thoát được.

Cố Ánh Liễu lấy hai bàn chân cậu ép vào nhau, kí©h thí©ɧ côn ŧᏂịŧ ra ra vào vào ở lòng bàn chân.

Trong tẩm điện toàn là tiếng thở dốc thô nặng cùng tiếng rêи ɾỉ hỗn loạn của thanh niên, trán y toát ra mồ hôi tinh mịn, theo thái dương nhỏ giọt xuống cẳng chân mịn màng của thiếu niên.

Y khát vọng.

Cố Ánh Liễu cảm thấy mình bệnh không nhẹ.

Khóe miệng y gợi lên nụ cười trào phúng, ánh mắt dừng lại trên bàn chân bị tra tấn đến đỏ bừng của thiếu niên, ©ôи ŧɧịt̠ y vẫn còn đang ra sức cọ vào từng thần kinh mẫn cảm của cậu.

Trước khi gặp được Tiểu Nhứ Nhi, y chán ghét tình ái cực kỳ.

Nhưng đến khi bản thân cũng cảm nhận được tình yêu rồi, y chỉ muốn mỗi thời mỗi khác đè thiếu niên lên giường mà đυ. ȶᏂασ, đυ. đến cậu phải nức nở ra tiếng, đυ. cậu a a xin tha, đυ. đến khi cả hai đều sướиɠ đến dục tiên dục tử.

Để cậu vĩnh viễn chỉ thuộc về mình.

Ngón tay thanh niên vuốt ve gót chân mềm mụp của thiếu niên, tốc độ côn ŧᏂịŧ thọc vào rút ra chậm lại, đến gót chân lại càng chậm.

Thoải mái.

Dươиɠ ѵậŧ tinh tế của Cố Ánh Liễu cùng lòng bàn chân cậu như cọ ra lửa, da đầu tê dại từng đợt.

Ba mươi phút sau, cuối cùng thanh niên cũng bắn lên vải dệt lót dưới thân, chất lỏng trắng đυ.c tung tóe lên chân thiếu niên, cẳng chân bụng chân toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của y, trên người là mùi tanh nồng đặc trưng của y.

Y thỏa mãn mà chà lau sạch sẽ cho thiếu niên, một lần nữa mặc lại trung y cho cậu, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Cố Ánh Liễu rửa mặt xong, leo lên giường ôm lấy thiếu niên ngủ say, một nụ hôn rơi xuống giữa mày cậu.

Ta gấp không chờ nổi để quang minh chính đại mà có được ngươi, Bệ hạ của ta.

Lúc Dung Nhứ tỉnh dậy, phát hiện mình đang ôm eo thanh niên, đầu dúi vào l*иg ngực y, giống như đang chiếm tiện nghi của Cố Ánh Liễu vậy.

Ngày thường Cố Ánh Liễu luôn thức dậy sớm hơn so với cậu, cậu cũng chưa từng phát hiện mình ngủ lại xấu thế này.

Cậu thừa dịp thanh niên còn chưa tỉnh dậy, trộm rút tay mình về, nhẹ giọng gọi Điền Cát giúp cậu mặc quần áo.

Thiếu niên đi rồi, Cố Ánh Liễu vốn đang ngủ mở to mắt, nằm lên chỗ thiếu niên vừa mới ngủ ở đó.

Y ngơ ngẩn nhìn lên màn giường, mặc kệ là Cố Dịch Sơ, Hoắc Trừng hay là Dung Tích, y đều không tính toán sẽ tự mình động thủ.

Gϊếŧ người có rất nhiều biện pháp, tự mình ra trận là đệ nhất ngu xuẩn.

Y nên suy nghĩ kĩ càng hơn, rốt cuộc nên giải quyết ba đống phiền phức này thế nào.

Hoắc Trừng là ngoại thích, đánh không ra bọt sóng, trọng điểm vẫn là Dung Tích, hắn có căn cơ, lại có lão thần ủng hộ.

Vậy thì khai đao từ đệ đệ y đi, lúc trước để cậu ta đi vận chuyển muối, hẳn là cũng ăn no rồi.





Dung Nhứ hạ triều xong liền đi theo Cố Ánh Liễu vào thư phòng.

Cố Ánh Liễu: "Dung Tích có làm khó dễ ngươi không?"

"Không có," Dung Nhứ lắc đầu, "Nhưng thật ra không ít đại thần trong triều bắt ta đưa ra giải pháp trị thủy......"

Dung Nhứ buồn rầu đến xụ mặt, cậu có biết trị thủy đâu.

"Không cần lo lắng, ta có biện pháp."

"Ánh Liễu sao cái gì ngươi cũng biết thế!" Dung Nhứ kinh ngạc cảm thán.

Cậu cảm thấy Cố Ánh Liễu đúng là thiên sứ mà trời cao phái xuống cứu vớt cậu rồi, nếu không có Cố Ánh Liễu, cậu sẽ phải đối mặt với một đám loạn xạ trên triều này mà không biết xuống tay xử lý kiểu gì.

Ánh mắt thiếu niên lấp lánh như sao, sùng bái nhìn thanh niên đang phê duyệt tấu chương.

"Là Bệ hạ dạy tốt."

"Ta có dạy ngươi cái gì đâu." Dung Nhứ vò đầu.

Một giây sau, cậu lại nghĩ đến mình có dạy một khóa sinh lý cho Cố Ánh Liễu, khuôn mặt lại nóng bừng lên.

Cố Ánh Liễu nhịn xuống xúc động muốn hôn môi thiếu niên, trầm tâm phê duyệt tấu chương.

Dung Nhứ không phải người có thể ngồi im.

Cậu ăn bánh ngọt mới ra của Ngự Thiện Phòng, chống khuỷu tay nhìn thanh niên không biết mệt mỏi.

Y giống như không lúc nào cảm thấy mệt, y vừa xử lý công vụ vừa xử lý cả mấy thứ lặt vặt, gần đay còn giám sát Nội Vụ Phủ chuyển đồ.

Dung Nhứ cảm thấy mình như một tư bản ác độc, áp bức Cố Ánh Liễu toàn diện mọi mặt đến giọt máu cuối cùng, lại chỉ đưa y đúng một phần lương duy nhất.

Hiện tại Cố Ánh Liễu là nhị phẩm phi tần, so với chức quan Thị lang ban đầu, cũng có điểm cộng, phẩm cấp cao, lương nhiều.

Dung Nhứ: "Ánh Liễu, ngươi muốn lễ vật thế nào?"

"Ta không cần những cái đó." Cố Ánh Liễu ngẩng đầu lên từ chồng công văn, lòng bàn tay gương mặt bị dính vụn điểm tâm của thiếu niên.

Dung Nhứ ngốc lăng, tùy ý để lòng bàn tay thanh niên cọ qua khóe miệng.

Thanh niên không có bất luận thần sắc suồng sã nào, giống như đang làm một việc rất bình thường.

Thiếu niên chớp đôi mắt một chút, nồng đậm lông mi rũ đến mí mắt.

Cố Ánh Liễu đời trước nhất định là thiên sứ rồi, vì nước phụng hiến không cần hồi báo.

"Vậy ngươi nghĩ đi rồi nói với ta." Dung Nhứ nói.

Thanh niên tựa hồ nổi lên hứng thú, buông tấu chương, "Cái gì cũng có thể sao?"

"A?" Dung Nhứ suy tư nửa giây, "Nếu quá khó thì ta không làm được đâu, đơn giản thì ta sẽ cố gắng hết sức."

"Chuyện đó không hề khó với Tiểu Nhứ Nhi."

"Là cái gì?"

"Về sau sẽ nói với Tiểu Nhứ Nhi."

"Ò."



......

Thư phòng yên tĩnh không đến nửa khắc, thiếu niên lại bắt đầu lôi kéo Cố Ánh Liễu nói chuyện.

"Ánh Liễu, lòng bàn chân ta đau lắm, lạ ghê, không biết có phải bị cọ trầy da không."

Thanh niên thân hình cứng đờ, "Có thể là miếng độn giày không vừa chân."

"Lạ quá," Dung Nhứ nhíu mày, "Ta định bảo Điền Cát đổi cả giường nệm luôn, sau lưng cũng ngứa, có thể là dị ứng."

Cố Ánh Liễu không nghĩ tới da thịt thiếu niên mẫn cảm như thế, "Ta thay ngươi nhìn xem."

Dung Nhứ theo bản năng túm chặt vạt áo chính mình, giây lát lại buông ra.

Cậu không thể không tín nhiệm Cố Ánh Liễu như thế, y đã nói là y nhầm, quá ỷ lại cậu cho nên mới làm ra chuyện đó.

"Ừ, ngươi nhìn xem sau lưng ta có phải đỏ lên không."

Thiếu niên gật đầu, chậm rãi cởi cổ áo.

Cố Ánh Liễu dịch người đến phía sau thiếu niên, trên da thịt trắng nõn đều là vết hôn đỏ chói của y, làm y xem đến huyết dịch nóng bừng.

Ánh mắt thanh niên dừng trên sau lưng cậu, như bóng với hình.

Dung Nhứ thấp thỏm bất an, "Có đỏ lên không? Ta thấy hơi đau đau."

"Không có." Cố Ánh Liễu khắc chế xúc động xoa sống lưng thiếu niên, "Có thể là giường quá cứng, cộm nên đau."

"Ừm." Dung Nhứ kéo cổ áo, xuân sắc nhất thời che giấu dưới lớp quần áo mỏng tang.

"Ta có một thứ đưa ngươi." Cố Ánh Liễu lấy vòng tay bồ đề từ trong ngực ra, đeo lên cổ tay thiếu niên.

Y thừa kịp Dung Nhứ lâm triều đã tẩy rửa sạch sẽ, lại dùng huân hương xông qua một lần, là hương xương bồ bình thường y vẫn hay dùng.

"Đây là cái gì?" Dung Nhứ tò mò, hạt bồ đề trơn mượt oánh nhuận, hiển nhiên không phải vật phàm.

"Hôm qua đi chùa Bồ Đề, phương trượng thuận tiện tặng cho ta, nói là có thể giữ bình an, Tiểu Nhứ Nhi phải ngày ngày mang theo, không được bỏ xuống." Cố Ánh Liễu nói.

"Lúc tắm gội cũng phải mang sao?" Dung Nhứ khảy chuỗi ngọc, "Thoạt nhìn giống như pháp bảo trong thần thoại vậy á."

"Một khắc cũng không thể bỏ." Cố Ánh Liễu kiềm chế muốn nắm tay thiếu niên, tay cậu đúng là mềm mụp.

"Thế thì ngươi mang đi," Dung Nhứ muốn bỏ chuỗi ngọc xuống, "Ta cả ngày ở trong hoàng cung, sẽ không nguy hiểm gì đâu."

"Tiểu Nhứ Nhi không phải muốn xuất cung sao?" Cố Ánh Liễu giữ tay thiếu niên lại, "Lũ Hoàng Hà định kỳ sắp tới rồi, chúng ta sẽ đi đường sông trị thủy."

Dung Nhứ ngước mắt nhìn mặt mày thanh niên điệt lệ, cho dù ra ngoài thì Cố Ánh Liễu vẫn nguy hiểm hơn cậu mà....

Dù sao cũng là Cố Ánh Liễu tâm ý, cậu sẽ thuận theo mà mang vòng tay.

"Nếu có chuyện gì không thoải mái thì phải nói với ta." Cố Ánh Liễu dặn dò nói.

Phương trượng đã nói qua với y, thứ này sẽ kìm kẹp hồn phách không thuộc về thân thể nguyên bản, nên nhẹ thì nôn mửa, nặng thì đau đớn khó nhịn, mất khoảng một tháng.

Y không muốn để Tiểu Nhứ Nhi đau đớn, cũng càng không muốn cậu rời đi.

Dung Nhứ gật gật đầu, hôm nay Cố Ánh Liễu cứ thần thần bí bí.

_______

Cố ảnh đế làm người phải biết đủ nghen