Chương 1: Truy tìm phản diện

“Vậy là ta phải tìm hắn sao?”

Cuối xuân tháng Ba, mười dặm hoa đào rực rỡ.

Ngoài thành Trường An, hoa đào hoa lê đua nở, những cánh hoa trắng phớt hồng rơi như tuyết phủ khắp mặt hồ Khúc Giang. Từng chùm hoa nổi trôi nhấp nhô trên mặt nước, thỉnh thoảng lại có cá chép vàng bật lên khỏi mặt hồ, vẽ nên một đường cong óng ánh dưới ánh mặt trời.

Ánh nắng ấm áp rọi xuống chiếc thuyền nhỏ giữa hồ, chiếu sáng gương mặt thiếu nữ có làn da trắng nõn tựa sứ.

Nàng ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, vừa lơ đãng xoay chén trà trong tay, vừa khẽ nói chuyện với không khí nhưng đang lẩm bẩm. Hàng mi dài khẽ chớp như nhốt cả nắng vàng lấp lánh trong đôi mắt biếc.

Một giọng nói chỉ mình nàng nghe được đáp lại: [Đúng vậy, ngươi phải tìm được hắn.]

Vân Uyển thở dài: “Nhưng hắn tên gì, ta còn không biết.”

Nàng đặt chiếc chén sứ trắng xuống chiếc mâm tre bên cạnh, nhấc làn váy dài chấm đất, chỉnh lại khăn choàng lụa rồi ngồi xuống chiếc đệm tròn, trông nàng như thiếu nữ vừa đến tuổi cập kê vô cùng hiếu kỳ với mọi thứ, khẽ đưa tay vén rèm châu lên nhìn ra bên ngoài.

Hôm đó đúng vào lễ Thượng Tị, hồ Khúc Giang trong xanh nhuộm sắc xuân tươi đẹp, công khanh quý tộc khắp nơi tụ tập mở tiệc vui chơi. Khắp bờ hồ dựng đầy những tấm rèm rực rỡ, những chiếc thuyền hoa san sát nối liền như mây, khắp nơi là xe hoa ngựa quý, du khách nườm nượp không dứt.

Hầu như toàn bộ quý nữ thành Trường An đều tham gia chuyến du xuân này, họ dạo chơi ngắm hoa, hoặc thả thơ trôi theo dòng nước, hay cùng nhau ngâm thơ đối chữ.

Còn Vân Uyển… Vân Uyển thì đi tìm người.

Nàng đang tìm một kẻ phản diện được gọi là “Lão ông Bạch Đầu.”

… Đã nửa tháng từ khi Vân Uyển xuyên vào cuốn sách này, nhưng đến bóng dáng kẻ đó nàng cũng chưa thấy.

Đúng vậy, thật không may nàng là một người xuyên sách.

Đêm đó, nàng mải mê đọc một cuốn tiểu thuyết võ hiệp ngôn tình tên là “Tuyết phủ Trường An”, chưa kịp đọc hết thì cơn buồn ngủ kéo đến, nàng liền lăn ra ngủ. Đến khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã hóa thành một nữ phụ pháo hôi trong sách, thậm chí chẳng được nhắc đến tên trong nguyên tác, lại còn ràng buộc với một hệ thống vô dụng, nói rằng chỉ khi hoàn thành xong nhiệm vụ nàng mới được về nhà.

Nhiệm vụ đầu tiên hệ thống giao cho nàng là phải tìm cho được kẻ đại phản diện trong sách.

Chỉ là tìm một người thôi, nghe thì có vẻ dễ. Nhưng vấn đề ở chỗ nàng chưa hề đọc xong cuốn sách này!

Thế nên nàng hoàn toàn không biết thân phận thật sự của phản diện là ai.

Đại phản diện trong sách có cái tên nghe thôi đã thấy đầy tà ác, chính là “Lão ông Bạch Đầu” - một nhân vật trong giới giang hồ làm nghề “trung gian.”

Cái gọi là “trung gian” nghĩa là đứng giữa sát thủ và kẻ thuê người gϊếŧ. Kẻ thuê sẽ đưa ra cái giá, sát thủ nhận thưởng, còn trung gian đứng ra liên lạc, móc nối, rồi nhận một khoản hoa hồng từ đó.

Vị “Lão ông Bạch Đầu” này không ít lần giở trò hãm hại nam nữ chính, dậy sóng cả giang hồ lẫn triều đình, nhưng không bao giờ để lộ thân phận thật, là một kẻ phản diện âm hiểm núp sau màn.

Theo trí nhớ ít ỏi của Vân Uyển, kẻ này mang hai thân phận, vừa là người trong giang hồ, vừa là người trong triều đình. “Trung gian” có lẽ chỉ là một lớp vỏ che đậy, thân phận thật sự của hắn phải là người chốn cung đình.

Dựa vào cái tên “Lão ông Bạch Đầu” mà đoán thì có lẽ hắn là một lão già tóc bạc, tuổi tác đã cao.

Rất tốt, cứ dựa theo những điểm đó mà tìm.

Tuy nhiên, trong hoàng thành những người già tóc bạc thế này không có một nghìn cũng có đến tám trăm.

Vân Uyển âm thầm thở dài.

Có trời mới biết tìm một kẻ phản diện giữa biển người mênh mông như thế này thật không dễ dàng chút nào.

Nàng chống tay lên cằm, ánh mắt lướt qua mặt hồ, lần lượt đảo qua đám công tử thế gia đang chơi trò rót rượu trên những chiếc thuyền nhỏ, xem thử có moi được chút manh mối nào từ gương mặt họ không.

“A Uyển.”

Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ phía sau , “Có tìm được lang quân nào hợp ý không con?”

Vân Uyển lại thở dài.

Nàng quay đầu lại, nở một nụ cười ngoan ngoãn lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, sau đó vuốt nhẹ mái tóc, bĩu môi, ra vẻ khó xử mà đáp: “Mẫu thân, những công tử đó con chẳng ưng ai cả.”

Nàng có một đôi mắt hạnh đẹp đẽ, đuôi mắt cong cong, khi cười rất ngọt ngào, còn khi không vui thì khóe mắt cụp xuống, trông có phần buồn bã uể oải, dễ khiến người ta đau lòng.

“Sao lại không ưng ai chứ?”

Mộ phu nhân hơi bất lực, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cùng ngồi xuống bên thuyền, ánh mắt hướng ra mặt hồ, “Để mẫu thân xem cùng con một lượt.”

“Vâng ạ.”

Nàng ngước mặt lên, đáp với giọng trong trẻo, ngoan ngoãn để Mộ phu nhân chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình.

“A Uyển của chúng ta đã đến tuổi cập kê được hai năm rồi, không còn là tiểu cô nương nữa, cũng đến tuổi lấy chồng rồi.”

Mộ phu nhân vừa chải tóc cho nàng, vừa nhẹ giọng thủ thỉ, “Trước kia con chịu nhiều khổ cực, mẫu thân nhất định phải chọn cho con một gia đình tốt, đến khi gả con đi đầy vẻ vang, nương mới có thể yên tâm được…”

Vân Uyển vừa “vâng vâng” gật đầu cho có lệ, vừa dán mắt về phía chiếc thuyền nhỏ trên mặt hồ, tiếp tục dồn tâm trí tìm kiếm kẻ phản diện đang ẩn giấu.

Nữ nhân dịu dàng bên cạnh chính là “mẫu thân” của nàng trong tiểu thuyết này. Bà họ Mộ, là thê tử kết tóc của Thượng thư bộ Hộ Vân Thừa, cũng là phu nhân duy nhất của gia chủ Vân thị ở Ẩn Xuyên.