[Thiếu niên phản diện đội lốt hình tượng quân tử x Thiếu nữ lắm trò, rạng rỡ như ánh mặt trời]
Vân Uyển xuyên không vào một tiểu thuyết, trở thành nữ phụ pháo hôi sắp phải gả cho Tam hoàng tử Tạ Chỉ Uyên trong truyện.
Lần đầu gặp nhau, thiếu niên vừa mỉm cười vừa phủi vết máu trên lưỡi đao, rồi đưa đầu ngón tay sạch sẽ như ngọc nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ.”
Sau này Vân Uyển mới biết rằng thiếu niên tưởng như lễ độ nho nhã đó lại là một kẻ hai mặt, ngoài mặt tươi sáng ôn hòa nhưng thực chất là một nhân vật phản diện lạnh lùng, độc ác, gϊếŧ người không chớp mắt.
Hệ thống xuất hiện: [Ngươi phải hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng]
Vân Uyển lập tức hiểu ý: [Tức là phải chinh phục và cảm hóa hắc liên hoa này đúng không?]
Hệ thống chậm rãi lắc đầu: [Không, là gϊếŧ hắn.]
*
Thế là…
Trong đêm tân hôn, Vân Uyển lén bỏ thuốc độc vào chén rượu giao bôi của Tạ Chỉ Uyên, mong rằng có thể dùng độc để diệt trừ đóa hắc liên hoa này.
Vị phu quân trẻ nhàn nhã uống cạn chén rượu độc, sau đó đột ngột khom lưng kề sát vào mặt nàng, siết chặt cằm nàng ép nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt y.
Vân Uyển hoảng hốt nhắm mắt lại: [Xong rồi, hắn phát hiện ra ta hạ độc rồi, ta sắp chết rồi phải không?]
Thế nhưng thiếu niên chỉ cúi xuống, ghé môi bên tai nàng, bỗng cười khẽ: “…Thú vị đó.”
*
Lúc thích khách tập kích, Vân Uyển định thừa cơ đẩy Tạ Chỉ Uyên ra trước mặt bọn thích khách để mượn đao gϊếŧ người.
Trong làn mưa tên, khi hắc liên hoa tập trung vào việc chắn tên, Vân Uyển bất ngờ xô mạnh y một cái, khiến lưỡi kiếm của thích khách đâm xuyên qua người y.
Vân Uyển phấn khích siết chặt tay: [Mọi thứ đều diễn ra suôn, hoàn thành nhiệm vụ rồi! Hắc liên hoa này sắp chết chưa?]
Nhưng thiếu niên chỉ hờ hững lau máu ở khóe môi, vung kiếm chém đôi thích khách, rồi vung tay áo kéo nàng ra sau lưng mình.
Y giẫm lên vũng máu, bước từng bước đến nơi đao kiếm lóe sáng, nở nụ cười lạnh lẽo: “Kẻ nào dám tiến lên?”
*
Cuối cùng, Vân Uyển mệt mỏi, quyết định buông xuôi tất cả, thế này huỷ diệt luôn đi, nàng chẳng thể lết tới đại kết cục được đâu.
Hệ thống vang tiếng cảnh báo cốt truyện sắp sụp đổ, còn Vân Uyển ngồi giữa đống đổ nát cam chịu chờ chết.
Thế nhưng, trong ánh chiều tà rực rỡ, thiếu niên bước qua núi thây biển máu mà đến, toàn thân đẫm máu sát khí ngút trời, lại ôm nàng vào lòng đầy dịu dàng cuồng si, đồng thời đưa ngược thanh kiếm vào tay nàng.