- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Ta Man Hoang Bộ Lạc
- Chương 21: Hoảng Sợ
Ta Man Hoang Bộ Lạc
Chương 21: Hoảng Sợ
Man Hoang bình nguyên.
Bên một dòng sông nhỏ, một đám người nguyên thủy dọc theo bờ sông đi hướng thượng nguồn.
Đám người này chính là Hoang Lang bộ lạc đi tìm gia viên mới.
Người cầm đầu là tộc trưởng Cổ Trần.
Hắn khoác áo da thú, tay cầm Cốt mâu đi phía trước nhất, nhìn qua thảo nguyên mênh mông, trong lúc nhất thời liền cảm thấy bành trướng, tâm cảnh biến hóa vi diệu.
- Tiểu Hắc, chúng ta đã đi mấy ngày rồi?
Hoàng hôn chiếu xuống, Cổ Trần bỗng hỏi.
Chỉ thấy một tên to con bước nhanh chạy tới, mặt mũi đầy cung kính, hắn là Hắc Thổ.
- Tộc trưởng, đã ba ngày!
Hắc Thổ cung kính trả lời, lại nhìn mặt trời đang lặn xuống:
- Xem tình hình, hôm nay chuẩn bị tối rồi!
Cổ Trần nghe xong gật đầu, nhìn thảo nguyên không có điểm cuối trước mắt, đã đi ba ngày, còn may không gặp phải quá nhiều Hung thú cường đại, một đường tới đây không nói là xuôi nước thuận gió, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm.
Lúc này, hắn đã nhìn thấy một mảnh sâm lâm từ phía xa, ngăn trở con đường đi tới của bộ lạc.
Hắn không muốn xuyên qua mảnh sâm lâm này, bởi trong rừng vô cùng nguy hiểm, không nói các loại Hung thú mạnh mẽ, chỉ riêng độc trùng, khí hậu đã là trở ngại lớn nhất với một đám người bình thường ở đây.
Nhưng nếu không xuyên qua rừng cây, vậy chỉ có thể đi đường vòng, chệch khỏi lộ tuyến, có điều nếu để mất phương hướng, lúc đó mới thực là nguy hiểm.
Ầm ầm...
Đang nghĩ ngợi, bầu trời bỗng truyền tới tiếng sấm oanh minh, dẫn tới rất nhiều tộc nhân chú ý.
Đám người ào ào nhìn lên trời, không biết từ lúc nào, mây đen đã kéo tới dày đặc, mặt trời bị che đậy, Thiên Địa tối sầm lại.
- Mưa sao?
Cổ Trần ngẩn người, thầm nhận ra dấu hiệu của trời mưa.
Mây đen trên trời kéo tới cuồn cuộn, từng đạo tia chớp đánh xuống, điềm báo trước một cơn mưa to.
Không đợi hắn nghĩ tiếp, đám người trong bộ lạc đã bắt đầu loạn lên, rất nhiều tộc nhân sợ hãi nhìn sấm chớp trên trời.
- Thiên Thần, Thiên Thần nổi giận!
Có tộc nhân kêu to hoảng sợ, lại lập tức quỳ xuống lễ bái.
Tình cảnh này khiến Cổ Trần sửng sốt, đang yên đang lành sao lại quỳ xuống kêu hoảng a?
Rất nhanh hắn đã hiểu, đám tộc nhân này đang e sợ sấm chớp, hơn nữa mây đen cuồn cuộn trên trời cũng thực sự khiến người cảm thấy áp lực, dọa sợ đám người nguyên thủy này.
Suy nghĩ nghĩ cẩn thận, Cổ Trần liền dở khóc dở cười, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ, không phải chỉ là trời mưa thôi sao, có cần phải vừa quỳ vừa bái vậy không?
Kỳ thực cũng bình thường, đối với nhân loại nguyên thủy cái gì cũng không biết mà nói, họ luôn tràn ngập kính sợ với mọi thứ xung quanh.
Tựa như sự kính sợ với tên Tế Thần ngày trước, nhưng từ khi Tế Thần bị Cổ Trần gϊếŧ, bọn họ đã không sợ nữa.
Còn hiện tại, vẫn chưa ai có thể lý giải được lôi đình, kính sợ là không tránh khỏi.
Hơn ngàn tộc nhân đầy sợ hãi, thậm chí còn có bộ phận trực tiếp quỳ xuống lễ bái cầu xin.
- Thiên Thần, khẩn cầu ngài khoan dung.
Có lão nhân lễ bái, miệng lẩm bẩm gì đó.
Đám người khác cũng chẳng khá lớn, mặt đầy kính sợ với lôi điện, căn bản không nhận thức được đây chỉ là một loại hiện tượng thiên nhiên.
Cổ Trần vừa tức vừa bất đắc dĩ, ngay cả Hắc Thổ bình thường đen nhẻm bên cạnh cùng đổi thành sắc trắng, mặt cắt không còn giọt máu.
Oanh!
Một tiếng oanh minh, tiếng nổ như thiên băng địa tháp vang lên ngay trên đỉnh đầu đám người, dọa cho số tộc nhân còn lại đồng loạt nằm rạp trên đất run lẩy bẩy.
Chỉ thấy một tia chớp đánh xuống, đánh vào trong một mảnh rừng cây trước mặt, một tiếng ầm vang, hỏa cỏ cây cối trong phạm vi trăm mét lập tức hóa tro tàn, mặt đất hiện một cái hố to, bốc lên từng tia hỏa quang lôi giật.
Cảnh tượng đáng sợ khiến Cổ Trần cũng giật nảy cả mình.
Hắn khϊếp sợ nhìn lên sấm chớp trên trời, tia chớp kia cũng quá mạnh đi chứ? Uy lực quả thực hủy thiên diệt địa, một tia chớp mà đánh ra một cái hố rộng cả trăm mét, hoa cỏ cây cối đều hóa thành tro tàn, thực khiến người sợ hãi.
- Hình như có chút không đúng!
Cổ Trần kinh nghi nhìn lên, đầy trời lôi điện, vô cùng kinh khủng, hắn có cảm giác đám lôi điện này không giống bình thường.
- Tất cả đứng lên, chúng ta tranh thủ tìm chỗ tránh né!
Hắn hét lớn một tiếng, tâm lý cảm thấy đầy bất an, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt.
Đám người nghe Cổ Trần nói, lập tức ngẩng đầu lo sợ đứng lên, ào ào hướng về phía hắn tụ lại
- Tiểu Hắc, lập tức chỉ huy tộc nhân theo ta.
Cổ Trần không nói nhảm, trực tiếp dẫn đầu đi tới, cảm giác bất an mang tới cho hắn nguy cơ thật sâu.
Tuy không hiểu vì sao, nhưng Cổ Trần tin tưởng trực giác của bản thân.
- Đi!
Hắc Thổ cắn răng, dẫn theo tộc nhân nhanh chóng đuổi theo, đám người Cổ Trần chạy về phía núi lớn, lúc này không thể chạy vào rừng cây, chỉ có thể tìm hang động trú tạm.
Cảnh tượng vừa diễn ra, chính là cảnh cáo trực quan nhất!
Ào ào ào!
Mưa to trút xuống, theo đó là từng đạo sấm chớp, toàn bộ thế giới như chìm trong bóng tối, chỉ thi thoảng có tia chớp đánh xuống mới nhìn được thấy nhau, tiếng sấm trầm muộn sau đó lại càng thêm khiến người hoảng sợ.
Đám người thấp thỏm lo âu, lảo đảo nghiêng ngả cùng chạy.
Có điều hoảng thì hoảng, sợ thì sợ, đám người vẫn chạy theo sát Cổ Trần.
Có lẽ được sự thong dong bình tĩnh của Cổ Trần cảm nhiễm, đám tộc nhân cũng đã cảm thấy an ổn hơn nhiều.
Hắc Thổ chân dài được Cổ Trần phái lên trước tìm chỗ trú.
Rất nhanh hắn đã đội mưa chạy trở về.
- Tộc trưởng, phía trước có mấy cái sơn động.
Hắc Thổ hưng phấn chạy tới, nói ra phát hiện của bản thân.
Cổ Trần nghe xong liền khẽ chấn động, dưới sự chỉ đường của Hắc Thổ đã tìm được mấy cái sơn động kia. Phụ cận sơn động rập rạp cỏ dại, nhưng đã nhanh chóng bị mấy chục tộc nhân hợp sức dọn ra một con đường.
Mấy cái sơn động này rất lớn, là hang động thuần thiên nhiên, bên trong có các loại thạch nhũ, miễn cưỡng có thể dung nạp hơn ngàn người.
Vừa mới tiến đến, Cổ Trần đã ngửi được mùi hôi thối của dã thú để lại.
Hiển nhiên nơi này đã từng có dã thú chiếm đóng, nhưng hiện tại lại không thấy đầu dã thú nào.
Đám người cuối cùng cũng đã chạy vào trong, ai nấy toàn thân ướt nhẹp, bất đắc dĩ, Cổ Trần để Hắc Thổ cầm hỏa chủng đã chuẩn bị sẵn, thu thập một chút củi khô cùng cỏ dại trong hang động lại, nhóm một đống lửa, lúc này mới đỡ hơn.
Còn may hang núi này có miệng thông gió trên cao, khói lửa có thể thông qua phía trên bay ra ngoài, nếu không đám người ở đây không chết vì lạnh, cũng sẽ chết vì bị hun sống.
Ngồi trước đống lửa, đám người vẫn lạnh run cầm cập, thân thể bị ướt, lại thêm không khí rét lạnh, càng có nỗi sợ trong lòng.
Ầm ầm...
Sấm chớp bên ngoài như thượng thiên nổi giận, dọa cho đám người trong động lại sợ hãi ôm thành một đoàn.
Chỉ có Cổ Trần, một tay cầm Cốt mâu đứng trước cửa động, lặng yên nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, từng đạo sấm chớp vạch phá thương khung, mưa to như trút nước.
Trận mưa này tới quá đột ngột, hơn nữa lại có chút khác thường, cảm giác áp lực vô cùng mãnh liệt, khiến Cổ Trần hắn không nhịn được mà lo lắng.
Mới đi được ba ngày đã gặp phải chuyện này, thực sự là đả kích không nhỏ với hắn cùng bộ lạc.
- Tại sao ta lại càng lúc càng cảm thấy bất an?
Cổ Trần nhìn lên trời, nhịn không được mà suy nghĩ, luôn có một cảm giác hãi hùng khϊếp vía.
Đông!
Một tiếng vang ngột ngạt đột nhiên vang vọng, tầng mây nổ tung, lôi đình hội tụ, lộ ra một đầu quái vật khổng lồ.
- Cái kia là...
Hai mắt Cổ Trần trừng lớn, hô hấp như ngừng lại.
Phía trên lôi vân, vậy mà ẩn giấu một đầu sinh vật khổng lồ.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Ta Man Hoang Bộ Lạc
- Chương 21: Hoảng Sợ