Chương 7: Lâm Phương Các Thay Đổi

Uyển phi im lặng nhìn Phong Dương, một hồi sau mới mở miệng.

" Vậy ngươi tên gì? "

" Ta tên Phong Dương, năm nay vừa tròn mười sáu. " Phong Dương đáp.

Uyển phi trầm mặt một lúc mới nói tiếp: " Ngươi tự nguyện đi hầu hạ ta, là ngươi đã biết đây là lãnh cung? "

" Đúng, dù gì ta cũng không biết quy củ trong cung, ở ngoài sớm muộn gì cũng chết, không bằng vào đây với nương nương. " Phong Dương cười cười đáp.

" Kì thật… bổn cung tin ngươi hay không quan trọng, như ngươi nghĩ nơi này chính là lãnh cung, một khi đã vào đây, thì cả đời này cũng coi như hết, vô luận là ngươi hay bổn cung đều không ra được, điều này ngươi biết? "

" Điều này thật ta không biết, nhưng nương nương, người nhìn đi, chung quanh đều là cây cối, hoa cỏ, chim chóc bay lượn bầu trời, không khí tự nhiên vậy thì còn gì bằng, ở đây cũng không đến nỗi tệ. Phải rồi, nương nương, lúc đầu người hẳn chưa phát hiện, vậy vì sao người lại cho ta theo hầu hạ, lỡ ta độc chết ngươi a~~~ " Phong Dương bỡn cợt nói.

" Ngươi là người hầu hạ bổn cung, nếu bổn cung có chuyện, ắt ngươi phải bồi táng, cho nên căn bản bổn cung không sợ có người sai khiến ngươi hạ độc, bởi vì bổn cung đã không còn gì để mất. "

Nàng nói như gió thoảng mây đưa, tựa hồ không phải đang về cảnh ngộ của bản thân, điểm ấy làm cho Phong Dương càng thêm hiếu kì đối với vị nương nương này. Nàng thân là phi vị, gặp phong ba không dao động, không buồn bã, không khóc, không tổn thương, mà giữ được bình tĩnh như vậy, cõ lẽ Uyển phi này nếu như không phải đã trải qua nhiều lần tang thương thì chính là tâm như tro tàn.

Thình thịch, thình thịch.

Tim Phong Dương bỗng đập lệch một nhịp, nàng đưa tay lên ôm ngực, hai mày hơi nhíu lại. Đây là làm sao? Là do thân thể này yếu hay là do linh hồn còn chỗ chưa hòa hợp?

Uyển phi thấy Phong Dương ôm ngực, mặt còn có chút không vui, có chút lo lắng hỏi: " Ngươi làm sao vậy? "

" Không sao, có lẽ linh hồn chưa dung nhập hoàn toàn, vài canh giờ nữa có lẽ sẽ ăn khớp thôi. " Phong Dương hạ tay xuống, trở lại thần thái bình thường cũng thu lại khí thế của mình.

" Vậy ngươi đi nghỉ đi… " Uyển phi ngừng một chút rồi nói: " Trong ngoài Lâm Phương Các sau này đều nhờ vào ngươi, có thể làm gì? Vào lúc nào? Đều tự mình quyết định là được rồi, không cần hỏi lại bổn cung. " Uyển phi cũng thực tiêu sái, trực tiếp buông tay, cái gì cũng mặc kệ.

Đối với quyết định của Uyển phi làm Phong Dương hết sức hài lòng. Nương nương vốn chẳng giúp được gì không bằng để nàng làm còn hơn, xem ra vị chủ tử này cũng không quá hầu hạ.

Uyển phi nói xong, khoát tay ý bảo Phong Dương có thể lui xuống, Phong Dương đương nhiên cũng không nhiều lời, lập túc lui xuống.

Uyển phi nhìn bóng lưng của Phong Dương, nhịn không được khóe miệng khẽ nhấc lên, trong suốt quá trình Phong Dương làm việc, nàng vẫn luôn không ngừng quan sát, sau đó thấy Phong Dương ngâm nga mấy bài mà nàng chưa nghe qua, lại vừa múa vừa lau dọn, động tác lúc uyển chuyển thì giống thì giống như tiên nữ hạ phạm xuống nhân gian, lúc thì mạnh mẽ giống như một vị tướng oai hùng không ai có thể địch lại, ung dung, tiêu sái, tự do và phóng khoáng đều được điệu múa của Phong Dương thể hiện lên, gương mặt khuynh quốc khuynh thành kia khi múa còn lộ ra một nụ cười khuynh đảo chúng sinh, đến nàng nhìn mà còn bị Phong Dương làm cho si mê, nàng chưa bao giờ thất thố như vậy, kể cả ở trước mặt hoàng thượng.

Gương mặt kia, tài năng kia, khi hoàng thượng thấy liệu… Tim Uyển phi đột nhiên nhói lên một cái, nàng cũng không biết là vì sao?

Nhưng dựa trên lời nói và giọng điệu của Phong Dương, nàng cũng đại khái hiểu được tính cách của Phong Dương, hẳn là một người yêu thích tự do, yên tĩnh, không thích phân tranh, nên nàng cũng có yên tâm đôi chút.

Chỉ là sau này…mong rằng trong thế sự phồn hoa này nàng ấy có thể được tính cách như vậy, không bị tài nguyên làm mờ mắt.

------------- Vạch phân cách ---------------

Phong Dương không đi nghỉ mà tiếp tục công việc quét dọn, nàng có thói quen là không làm việc thì thôi, chứ một khi đã làm thì phải hoàn thành cho xong và phải có kết quả hoàn hảo nàng mới chịu đi nghỉ, còn không thì đừng mơ mà ai kéo được nàng.

Những nơi đã được Phong Dương tỉ mỉ lau dọn xong thì trở nên bóng lóa như mới, nhìn vào không ai có thể biết được đây là lãnh cung lâu năm bị bỏ hoang, Phong Dương cũng theo ý mình mà sửa sang vài thứ, như nên thay đổi cái gì, nên di chuyển cái gì, cái gì không cần thì có thể ném đi, cứ như vậy Lâm Phương Các bây giờ đã hoàn toàn đổi mới, biệt viện nhìn đơn giản hơn nhiều nhưng lại có sự cao quý tao nhã, không khí xung quanh cũng hoàn toàn đổi mới, hòa mình vào tự nhiên, có thể cảm nhận sự sống ở đây.

Trong lúc dọn trù phòng, Phong Dương phát hiện ra một ít đồ tốt.

------------- Vạch ngăn cách --‐-----------

Trong khoảng thời gian này, Uyển phi luôn ở tiền đình cùng trong sân này đi dạo, nhìn một màn Lâm Phương Các củ nát bây giờ lại biến thành một biệt viện giản dị mà thanh nhã, hòa mình vào với tự nhiên, nàng thấy đây mới là ’ Lâm Phương ". Phong Dương này, làm việc phải nói vô cùng hiểu quả. Nàng đi một vòng hít thở không khí, quả nhiên là vô cùng dễ chịu, tâm tình của nàng cũng trở nên thoải mái, nàng cũng là người thích yên tĩnh, nhìn cây cối đang hòa mình vào gió chơi đùa, hoa cỏ cũng theo đó mà đung đưa tựa như chúng đang cùng nhau hát thật thần kì, nhìn chúng vui như vậy nàng cũng bật cười theo. Yên bình, chỉ có lúc này mới có thể cảm nhận được, rời xa hậu cung tranh đấu hóa ra lại tốt đẹp như vậy. Chẳng qua, nụ cười ở khóe môi biến mất, những người kia sẽ thật sự bỏ qua cho nàng? Chỉ sợ sự tình còn không đơn giản như vậy.

Sắc trời đã đến xế chiều, Uyển phi tính toán thời gian, đi tới hậu viện, lúc này trên mặt đất bày ra không ít đồ vật.

" Những thứ này là từ đâu? " Uyển phi nhíu mày.

Phong Dương nghe được âm thanh, thì từ bên trọng chạy ra, còn chưa kịp mở miệng, liền đem Uyển phi chọc cười. Phong Dương cúi đầu nhìn bộ dáng đầy bùn đất giống như chú cún con mới nghịch bùn, mặt nàng nhất thời đỏ lên, nhưng lại thấy Uyển phi nở nụ cười, thì bất giác cũng cười theo.