Chương 54: Thật Là Một Kí Ức Đẹp Đẽ!

Lúc này, Mộ Dung Uyển Nguyệt mới để ý thấy một điểm. Xuyên qua khe hở của mặt nạ, ánh mắt hai màu kia đã biến thành một đôi mắt đen tuyền, quang mang phát sáng tựa như những ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời màn đêm, đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ như một tiểu hài tử ba tuổi, mang theo chút tinh nghịch, nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy, sâu dưới đáy mắt, đang che giấu sự thông minh, trầm ổn, tài trí hơn người không hợp với tuổi. Hoàn toàn khác hẳn với ánh mắt hai màu hung hiểm, mang theo lệ khí khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

" Mà lí do các người nói là thần tiên và người phàm không đến với nhau, chắc có lẽ liên quan đến vấn đề tuổi tác. "

" Tuổi? " Mộ Dung Uyển Nguyệt nhíu mày khó hiểu, tuổi tác thì liên quan gì đến việc này?

" Đúng vậy, thần tiên hay thần thú chúng ta, đều sống rất thọ, thậm chí có thể sống đến mười ngàn năm, còn người phàm tuổi thọ quả thực quá ngắn! " Thiếu nữ thở dài tiếc hận.

Mộ Dung Uyển Nguyệt sửng sờ, nàng không nghĩ tới tuổi thọ của thần tiên lại cao đến mức như vậy. Như vậy chẳng phải, cho dù nàng có thoát khỏi gia tộc gò bó, cũng không thể bên nhau với Tà Long Tôn được sao? Nhưng câu nói tiếp theo lại nhóm lên ngọn lửa hi vọng cho Mộ Dung Uyển Nguyệt.

" Bất quá, vẫn có cách để cho phàm nhân và tiên nhân đến với nhau. "

" Cách đó là cách gì? "

Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Mộ Dung Uyển Nguyệt đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của mình, không khỏi sửng sốt, nàng ấy quan tâm đến chuyện này vậy sao? Bất quá ngoài miệng vẫn trả lời: " Là để cho người phàm tu tiên. "

" Tu tiên? Điều này cũng có thể sao? " Mộ Dung Uyển Nguyệt nội tâm chấn động, người phàm cũng có thể tu tiên sao?

" Sao lại không thể, thật ra tiên nhân cũng là bắt nguồn từ phàm nhân mà ra cả, sau khi bọn họ thành tiên, đương nhiên hài tử của bọn họ cũng sẽ được coi là tiên nhân. Tu tiên rất khổ, con đường cũng rất khó khăn, đòi hỏi phải có sự kiên trì bền bỉ mới có thể thành công. Chỉ cần đạt tới Tri Vi thì tuổi thọ sẽ được kéo dài, càng tu lên cao thì tuổi thọ sẽ càng tăng, thậm chí nếu có thể tu thành thượng tiên thì có thể giữ mãi sắc xuân. Bất quá, rất ít người có thể với tới thượng tiên, ngay cả tiên nhân cũng chỉ có mười mấy người. "

Mộ Dung Uyển Nguyệt càng nghe càng kích động, lại nghĩ tới việc gì, vội vàng hỏi: " Vậy, Tà Long Tôn, người năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? " Nếu có thể lên chức Tôn, nắm giữ một phần cai quản tiên giới chẳng cũng khoảng một ngàn tuổi rồi.

Khóe miệng khẽ giật, trên đầu nổi đầy hắc tuyến, có chút khó khăn mở miệng: " Ta năm nay mười bốn tuổi. "

" Ngài, ngài không phải đang nói đùa chứ? " Ngài ấy năm nay mới mười bốn tuổi? Còn nhỏ hơn nàng một tuổi, nàng năm nay là mười lăm rồi đấy.

Thiếu nữ bất mãn nói: " Ta nói giỡn với ngươi làm gì? Không lẽ nhìn ta già đến vậy sao? "

Mộ Dung Uyển Nguyệt vội vàng lắc đầu. Thiếu nữ lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó nghĩ tới cái gì, liền nở nụ cười đầy ẩn ý, nhìn Mộ Dung Uyển Nguyệt. Mộ Dung Uyển Nguyệt nhìn nụ cười này cảm giác thật không ổn, nàng ngồi dịch ra sau, cách thiếu nữ vài bước.

" Tiểu mỹ nhân, ta cho ngươi biết nhiều bí mật như vậy, là đã phạm vào giới quy, ngươi xem ta phải làm sao đây? "

" Ta… ta sẽ giữ kín chuyện này, tuyệt đối không tiết lộ cho bất kỳ ai, ngay cả người thân, ta cũng sẽ không để lộ. "

" Nhưng dù vậy ta vẫn bị phạt, vì vậy cho nên ngươi phải đáp ứng ta hai yêu cầu "

" Được, bất cứ yêu cầu gì ta cũng đáp ứng! " Mộ Dung Uyển Nguyệt có chút hối hận vì sao lại đi hỏi Tà Long Tôn mấy chuyện thiên cơ này, nếu nàng không hỏi, sao có thể khiến cho Tà Long Tôn phạm vào giới quy?

Nụ cười trên môi thiếu nữ càng tăng, Mộ Dung Uyển Nguyệt thấy nụ cười như vậy, liền cảm giác như bị tính kế. Quả nhiên!

" Yêu cầu thứ nhất… " lời nói hơi dừng lại, thiếu nữ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nàng lại gần Mộ Dung Uyển Nguyệt, cúi xuống nhìn đôi môi anh đào đỏ mọng kia, khẽ nuốt nước bọt một cái, cười nói: " Tiểu mỹ nhân, ta muốn một nụ hôn của ngươi. " Nói xong cũng không đợi Mộ Dung Uyển Nguyệt có đáp ứng hay không, liền đặt xuống một nụ hôn lên môi đối phương.

Mộ Dung Uyển Nguyệt không nghĩ Tà Long Tôn sẽ yêu cầu nàng như vậy, đối với yêu cầu này chẳng phải người có lợi là nàng sao? Mặc dù nàng động lòng với Tà Long Tôn nhưng mà nàng vẫn cảm thấy mình không xứng đáng với nụ hôn này, đang định từ chối thì trên môi đã bị thứ gì đó mềm mại chặn lại, nàng cắn răng cự quậy, muốn thoát khỏi sự ôn nhu kia, nếu còn tiếp tục, nàng sẽ lưu luyến, mà muốn thêm nữa mất. Nào ngờ nàng càng cự quậy, càng bị thiếu nữ nhẹ nhàng ôm chặt lấy, nàng muốn nói dừng lại, nhưng lại để cơ hội cho thiếu nữ thừa cơ tiến vào.

Thiếu nữ hôn rất ôn nhu, nàng nhẹ nhàng tiến vào tìm kiếm chiếc lưỡi đang rụt rè kia mà quấn lấy. Mộ Dung Uyển Nguyệt càng lúc càng mơ hồ, nàng buông hết sự kháng cự xuống, đưa lưỡi đáp lại. Dưới nguyệt quang chiếu rọi, hai hình bóng nữ tử đang hôn nhau thật khiến cho người người hâm mộ. Thật lâu sau, khi Mộ Dung Uyển Nguyệt cảm thấy hít thở không thông, lúc này thiếu nữ mới chậm rãi rời khỏi môi đối phương, nở một nụ cười hài lòng: Tiểu mỹ nhân, ai bảo ngươi cứ nói chuyện luyên thuyên khiến cho ta chú ý đến môi của ngươi, làm khơi dậy dục vọng trong lòng ta làm gì!

Mộ Dung Uyển Nguyệt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào thiếu nữ nên chỉ đành cúi đầu. Thiếu nữ thấy vậy cũng không nói gì, nàng từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội màu đỏ máu, bên trên có ghi một chữ ’ Huyết ’ ,mặt sau là chữ ’ Tà ", thiếu nữ đặt miếng ngọc bội vào lòng bàn tay của Mộ Dung Uyển Nguyệt, cười nói: " Yêu cầu thứ hai của ta rất đơn giản, ngươi chỉ cần giúp ta giữ miếng ngọc bội này thật cẩn thận vào, cái này đối với ta rất quan trọng, là vật mà ta luôn mang bên người, nay ta giao lại cho ngươi giữ. Lần sau, ta sẽ đến gặp ngươi để đòi lại ngọc bội, nên đừng có mà làm mất đấy! " Thiếu nữ nói xong, trên người phát ra một ánh hoàng quang nhè nhẹ, ấm áp vô cùng, sau đó biến mất không thấy đâu.

------------- Vạch ngăn cách ------------

" Nương nương, nương nương, người sao vậy, nô tỳ đang nói mà sao tự dưng người lại ngẩn người vậy chứ, nương nương! " Phong Dương lúc nãy khi giới thiệu xong mấy cái bình đan dược, ngẩng đầu lên thì thấy Uyển phi đang ngồi ngẩn người, ánh mắt xa xăm, không biết là đang nhìn cái gì.

Uyển phi hồi thần lại, ánh mắt phong tình nhìn vào Phong Dương, khiến cho nội tâm Phong Dương rung động không thôi, một lúc sau, nàng mới mở miệng: " Ta hỏi ngươi, những thứ này, từ đâu mà ngươi có, hơn nữa còn có số lượng nhiều như vậy? "

Phong Dương thầm kêu không ổn! Hình như Uyển phi biết gì đó về đan dược, nhưng làm sao có thể, ngoài người của Thiên giới, Âm giới và người của tộc nhân tu tiên ra thì đâu còn ai biết về đan dược? Huống chi Uyển phi chỉ là một phàm nhân! Nàng cảnh giác nhìn Uyển phi, lời nói trấn định, thản nhiên mà nói dối: " Nô tỳ khi ở thế giới trước, bị trật chân, té xuống vách núi, may mắn gặp được người của Tà Long Tự, nên được họ cứu về. Nô tỳ dưỡng thương ở đó khá lâu, cũng có giao hảo với ít tiểu sư phụ ở đó nên bọn họ mới tặng những thứ này cho nô tỳ. "

Uyển phi thâm úy nhìn Phong Dương, thấy nàng thần sắc định nhàn, không giống như là đang nói dối, đành phất tay, ý bảo nàng lui xuống, nàng không chần chừ lập tức tháo lui.

Sau khi Phong Dương lui xuống, Uyển phi từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc bội màu đỏ máu, mặt trên có khắc một chữ ’ Huyết ", mặt sau thì khắc chữ ’ Tà ". Nàng nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc bội, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, tình ý, hoàn toàn coi đây là bảo vật mà đối xử. Kí ức như ùa về lần nữa.

Thật là một kí ức đẹp đẽ!