Mộ Dung Uyển Nguyệt từ nhỏ đã tài trí hơn người nên nghe thiếu nữ nói vậy nàng đương nhiên hiểu được: " Ý người là, việc hoàng thượng phái người lẫn vào trong dân chúng để kích động phá bỏ Tà Long Tự đều nằm trong dự kiến của người. "
Thiếu nữ cười khẽ: " Tiểu mỹ nhân, ngươi thật đúng thông minh! "
Mộ Dung Uyển Nguyệt được khen, có chút ngượng ngùng, bình thường nếu là người khác khen nàng, nàng chỉ cười hoặc nói vài lời khách sáo. Nhưng khi được Tà Long Tôn khen ngợi, nàng có chút ngượng ngùng, cảm giác thật vui vẻ.
Thiếu nữ không để ý đến biểu tình của Mộ Dung Uyển Nguyệt, tiếp tục nói: " Thật ra việc này cũng không cần phải suy đoán quá nhiều, việc trong tự có một con rồng huyết sắc để tôn thờ như vậy, đối với tên cẩu hoàng đế hay đa nghi kia mà nói đó điềm giữ, sẽ gây hại cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên. Lần trước, khi tiểu Khuyết tiết lộ ra việc Tà Long Tôn là thần, chẳng những thế còn có thật, nên việc này khiến cho tên cẩu đế kia mới im lặng. Về sau, khi bọn họ nghĩ người trong tự chỉ là bịa chuyện, cẩu đế biết thời cơ đã tới, liền dùng dân chúng làm vũ khí, kích động mọi người đến Tà Long Tự, còn hắn thì ngư ông đắc lời. Bổn tôn chỉ mượn cớ này làm gậy đập lưng ong, đưa ra ba điều kiện mà thôi. "
" Tà Long Tôn, người thật đúng là một vị thần thương dân, mưu trí hơn người, tiểu nữ bái phục. "
" Bổn tôn chỉ làm vì đó là trách nhiệm mà thôi. Nào có cao cả như lời ngươi nói. "
" Vậy nên, bức tượng rồng trong tự mà mọi người trong tự chỉ là mồi nhử? "
Thiếu nữ nhìn Mộ Dung Uyển Nguyệt một lúc mới nói: " Không, đó mới là hình dáng thật của bổn tôn! "
Mộ Dung Uyển Nguyệt ngơ ngác, không hiểu được Tà Long Tôn là đang ám chỉ cái gì? Bất quá hai người vẫn nói nói đùa đùa, cho đến khi đi đến một nơi hẻo lánh hoang vu. Mộ Dung Uyển Nguyệt thấy nơi này có chút kì lạ, vì sao Tà Long Tôn lại dẫn mình đến nơi không người này?
Không đợi Mộ Dung Uyển Nguyệt nghi hoặc quá lâu, thiếu nữ đã lên tiếng: " Đây là địa bàn riêng của bổn tôn, nơi này bổn tôn đã đặt cấm chế nên sẽ không ai biết đến nơi này mà tới cả. "
" Vậy, ngài dẫn ta tới đây là…? "
Thiếu nữ cười cười không nói gì, chỉ đi lên phía trước, bỗng thân thể của thiếu nữ phát ra bạch quang chói mắt. Một đầu cự long toàn thân huyết sắc được bao phủ bởi những hoàng quang hiện ra, thân dài uốn lượn, ước chừng ngay cả hoàng cung rộng lớn cũng không thể chứa nổi thân hình của cử long. Trên lưng cự long là một đôi cánh phượng được bao phủ bởi lửa đỏ đang cháy hừng hực. Đôi mắt hai màu lúc này trông có chút hung hiểm lại tràn ngập sự uy nghi; một bên là tròng đỏ, con ngươi màu vàng kim óng ánh dương quang; bên còn lại là tròng vàng, con ngươi màu huyết trong, khiến cho người khác sợ hãi, không giám nhìn thẳng vào nó. Huyết long cao ngạo, khí thế ngất trời, rít gào một tiếng, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Uyển Nguyệt đang còn chìm trong kinh hoảng, giọng nói uy nghiêm mang theo uy áp khiến người khó thở, nhưng lại được cự long điều khiển tránh cho Mộ Dung Uyển Nguyệt bị thương, nói: " Thế nào tiểu mỹ nhân, bị ta làm cho sợ rồi sao? "
Mộ Dung Uyển Nguyệt nhìn những gì trước mắt, thật không thể tin được, một thiếu nữ biến thành một huyết long không lồ, nói ra ai mà có thể tin được? Thậm chí, nàng còn nghĩ mắt mình hoa rồi, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, ý định tìm thiếu nữ, lại nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ huyết long. Nàng hoảng sợ nhìn huyết long trước mắt, đang muốn nói gì đó nhưng lại bị huyết long giành trước.
" Muốn hỏi gì, thì tí nữa hỏi, chỗ này không thích hợp để nói chuyện. Ngươi lại đây! "
Mộ Dung Uyển Nguyệt mặc dù lúc đầu có chút hoảng sợ, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, sợ hãi liền biến mất không thấy đâu, nàng ngơ ngơ ngác ngác, bước lại gần huyết long.
huyết long buồn cười nhìn biểu hiện ngốc nghếch của Mộ Dung Uyển Nguyệt, biết vậy nói trước cho người ta chuẩn bị tinh thần, nếu không cũng sẽ không dọa người ta đến phát ngốc như vậy, cánh phượng được bao phủ bởi lửa đỏ hạ xuống, thiêu rụi một vùng cỏ xanh gần đó: " Tiểu mỹ nhân, bước lên đi, yên tâm, ngươi sẽ không bị ngọn lửa ảnh hưởng đâu! "
" Cái này, có chút không… " Mộ Dung Uyển Nguyệt hoảng hốt, cái này không thể được a? Sao nàng lại có thể tùy tiện mà dẫm lên trên cánh của Tà Long Tôn được chứ?
Huyết long nhíu mày, hiển nhiên là có chút không vui với biểu hiện của Mộ Dung Uyển Nguyệt. Mộ Dung Uyển Nguyệt thấy vậy chần chừ một lúc rồi cũng bước lên. Đúng như Tà Long Tôn nói, mấy ngọn lửa này không làm gì tổn hại đến nàng, ngược lại còn khiến cho nàng cảm thấy ấm áp vô cùng. Lên tới lưng, nàng có thể thấy rõ từng chiếc vảy rồng màu đỏ như máu, đan xen với nhau rất hài hòa, phía dưới vảy rồng, còn có thứ gì đó phát ra ánh hoàng quang. Nàng nhìn không được, cúi xuống đưa tay sờ thử, vảy rồng bề ngoài nhìn thì mềm mỏng dễ gãy, chỉ khi sờ lên mới biết được chúng cứng cáp hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, hơn nữa sờ cũng rất êm tay, nàng thật không muốn rồi tay tí nào. Nhìn ánh hoàng quang, nàng tò mò, nhẹ nhàng nhấc một miếng vảy lên, bên dưới lớp vảy nguyên lai là những cái lông vũ phượng hoàng đang không ngừng phát sáng, ngọn lửa nhỏ nhom nhén yếu ớt giống như chỉ cần một tia gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ để dập tắt nó, thế nhưng nãy giờ cũng đã mấy trận gió to đi qua cũng không thể dập tắt được ngọn lửa nhỏ này.
" Nhột, nhột, ngươi đừng có sờ loạn! " huyết long ngượng ngùng mở miệng. Mộ Dung Uyển Nguyệt thấy vậy, phì cười một tiếng. Huyết long thật muốn nện cho nàng một trận, bị người ta cười như vậy thật mất hết mặt mũi.
Nhưng cũng thật kì lạ, chính mình từ nhỏ đều rất ghét người khác đụng chạm vào người ngoại trừ người thân ra, nhưng từ lúc nhìn thấy nàng lần đầu tiên, bản thân như bị thứ gì đó thu hút, muốn thân cận với nàng, muốn gần gũi với nàng, muốn được nàng chạm vào. Đối với hành động lúc nãy của nàng ấy, nếu là người khác, sớm đã bị mình chặt đi cái bàn tay sờ soạng lung tung kia, hất ra khỏi người, rồi dùng cực hình hảo hảo mà hành hạ. Ngược lại, khi nàng ấy chạm vào mình, nội tâm như đang dậy sóng, tâm tình nàng thật vui vẻ, cũng có chút ngượng ngùng.