Tà Long Tự, khuôn viện, sắc hoa tươi, cây cỏ xanh mát, lá cây khẽ đung đưa theo gió, tràn ngập thanh khí tự nhiên, không một chút tạp chất. Trong đình viện gần đó, một bạch y thiếu nữ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, động thái nhàn nhã tự nhiên, người ngoài nhìn vào tựa như thấy được một bức họa tiên nữ dáng trần, thanh lệ thoát tục. Nàng ngồi trong đình, ngắm nhìn những bông hoa trổ sắc đang tự do vui đùa, ánh mắt xa xăm, một tia nhớ nhung xẹt qua rất nhanh khó mà nắm bắt được, vẻ mặt trầm tư không biết đang suy nghĩ gì.
Nàng ở tự cũng đã được ba ngày, nhưng vẫn không thể gặp mặt được người kia, chiều ngày mai, là nàng phải rời khỏi đây nơi thanh tịnh này bước vào nhà giam hoàng cung rồi.
Phải nữ tử vẻ mặt ưu thương này không ai khác chính là Mộ Dung Uyển Nguyệt.
Mấy hôm trước, sau khi ba người kia rời đi, Phượng Húc đại sư đưa nàng về chính điện, vừa đi vừa giải thích vật trong tay nàng. Lúc này, nàng mới biết rằng những thứ nàng cầm quý hiếm đến cỡ nào, ba cái lọ bên trong là đựng dược tề cùng đan dược, miếng lệnh bài màu xanh lam chính là biểu tượng cho việc có thể khiến cho một ước nguyện của mình mà không cần phải đáp ứng bất kì yêu cầu nào của Tà Long Tự. Vốn nghĩ ba bình này đã quý lắm rồi, ai ngờ miếng lệnh bài này lại quý hơn.
Nàng có hỏi Phượng Húc đại sư vì sao Tà Long Tôn lại cho nàng những thứ quý giá này, thì ngài ấy chỉ lắc đầu, nói: " Tính tình điện hạ trước nay luôn kì quái thất thường, nhưng ta có thể nói một điều, Mộ Dung tiểu thư, ngươi là nhân loại đầu tiên có thể thân cận với điện hạ nhiều như vậy! Đã vậy còn có thể tự do nằm trong lòng điện hạ mà không khiến điện hạ tức giận hay chán ghét. Chẳng những vậy, còn được ngài ấy tặng dược tề, đan dược cùng miếng lệnh bài. Lúc đó ta thật vô cùng kinh ngạc trước những gì trước mắt. "
Nàng ôm lấy nội tâm hỗn loạn quay về chính điện, nàng không hiểu sao rất muốn gặp lại Tà Long Tôn một lần nữa nên chỉ đành nhờ Phượng Húc đại sư nói giúp nàng trước mặt phụ thân, rằng nàng muốn ở lại đây vài ngày. Kết quả là Phượng Húc đại sư không nói hai lời, phụ thân nàng đã đồng ý.
Nàng ở tự hai ngày, vẫn chưa gặp mặt được người kia, hôm nay là ngày thứ ba rồi, tâm tình nàng không khỏi có chút chán nản cùng ưu thương.
Đang lúc nàng nghĩ ngợi lung tung, bỗng sau lưng, giọng nói quen thuộc vang lên: " Tiểu mỹ nhân, ngươi vẫn đang còn ở đây sao? Thật khiến ta bất ngờ a! "
Mộ Dung Uyển Nguyệt tâm có chút kích động, người kia cuối cùng cũng đã xuất hiện, nàng cuối cùng cũng đợi được rồi! Nàng xoay người lại, cẩn thận nhìn người đã khiến cho nàng tâm phiền ý loạn, lúc này, thiếu nữ không mặc trường bào có hình rồng nữa mà là một bộ bạch y đơn giản, nhưng cũng không lưu mờ được nhuệ khí của nàng. Chiếc mặt nạ bạc có hình hoa bỉ ngạn cũng được đổi sang một chiếc mặt nạ bạc bình thường, không còn cảm giác tà mị như trước. Trên người nàng lúc này tản ra sự mê hoặc, yêu mị cùng thần bí, mấy loại cảm giác này hòa quyện một cách lạ thường. Mộ Dung Uyển Nguyệt nhìn đến ngây ngẩn, thầm nghĩ: Quả thật là tuyệt sắc giai nhân, không biết bên dưới lớp mặt nạ kia sẽ là dung nhan khuynh đảo đến mức nào?
Thiếu nữ lúc này đã đi đến trước mặt Mộ Dung Uyển Nguyệt, cười nói: " Tiểu mỹ nhân, ngươi xinh đẹp như vậy sao lại có vẻ mặt u buồn thế kia? "
Được thiếu nữ khen, Mộ Dung Uyển Nguyệt mặt có chút hồng, thở dài nói: " Ta buồn là vì hôm sau, ta sẽ phải tiến cung làm phi, hầu hạ hoàng thượng, mà khi bước vào đó cũng không khác gì một cái l*иg chim, giam giữ sự tự do! Ta thất thố khiến Tà Long Tôn phải chê cười rồi. "
Thiếu nữ nhìn nụ cười ảm đạm kia, cả người như rơi vào trầm tư. Một lúc sau, nàng mới tươi cười, ánh mắt long lanh nhìn Mộ Dung Uyển Nguyệt, nắm lấy bàn tay mềm mại kia, nói: " Ngươi đi theo ta! " Nói xong liền kéo Mộ Dung Uyển Nguyệt đi đâu đó.
Mộ Dung Uyển Nguyệt bị kéo tay cũng không thấy đau, bởi vì người kia lực đạo rất nhẹ, như đang bảo hộ nàng vậy, nàng nhìn bàn tay êm ái đang nắm tay nàng, cười cười, vui vẻ đi theo.
Đông Thành. Người người tấp nập trên đường, ven bên đường là những người bán hàng rong đang không ngừng chào hàng, trẻ em vui tươi nô đùa.
Mộ Dung Uyển Nguyệt nhìn một màn này không khỏi có chút bất ngờ, đây thật sự là Đông Thành không có nụ cười lúc trước sao? Khi Đông Thành còn chưa được Tà Long Tự tiếp nhận quản lý, nàng cũng có đi qua một lần. Lúc đó, khắp Đông Thành đều không có lấy một nụ cười, cũng chẳng có lấy một gian hàng rong chứ đừng nói đến khách điếm, tửu lâu, quán trà, người dân quần áo rách rưới nằm phơi bên đường, sắc mặt tiều tụy, gầy gò, ngay cả trẻ em cũng không tránh khỏi.
Nhưng lúc này đây, Đông Thành đã hoàn toàn biến đổi, khách điếm, tửu lâu, quán trà nhiều vô kể, mọi người ai nấy đều khỏe mạnh, nói nói cười cười, một nụ cười vô cùng thiện ý và chân thật không một chút giả dối. Thật khác xa so với Đông Thành lúc trước!
Thấy sự hiếu kỳ trên mặt Mộ Dung Uyển Nguyệt, thiếu nữ cười nói: " Ngạc nhiên sao? "
Mộ Dung Uyển Nguyệt gật đầu.
Thiếu nữ thở dài, có chút nghiêm túc nói: " Lúc trước, khi bổn tôn quyết định dựng Tà Long Tự trên Vân Nguyệt Sơn Cốc này, cũng đã thấy được tình trạng của Đông Thành lúc đó, dân chúng khổ sở, một số người không chịu được cơn đói khát sớm đã rời khỏi nhân thế, còn hài tử, người thì không còn phụ thân, người thì không còn mẫu thân, người thì trở thành cô nhi không cảm nhận được tình thương phụ mẫu. Đông Thành cũng là một thành trì lớn, nếu gặp phải tình trạng này, lẽ ra phải được cẩu hoàng đế chú ý sớm mà đưa lương thực tới trợ tế, khắc phục lại hiện trạng này, nhưng không, hắn một chút quan tâm cũng không có, bỏ mặc người dân đói khổ còn hắn thì chỉ lo sống trong nhung lụa. Kể từ đó, ấn tượng của bổn tôn về cẩu hoàng đế phải nói là xấu đến cực điểm. "