Chương 5: Ngươi Là Ai?

" Uyển phi nương nương, đã đến Lâm Phương Cát. "

Một thái giám dẫn đường lên phía trước đẩy cánh cửa lớn ra, Phong Dương cẩn thẩn đỡ Uyển phi từ trên kiệu xuống, sau đó mọi người rục rịch tiến vào.

Bước qua cửa, Phong Dương theo thói quen, đưa mắt nhìn bốn phía, hay cho hai chữ ’ Lâm Phương ’ này, Trong viện, chung quanh đều là cây cối hoa cỏ và rất nhiều chủng loài phong phú, một cây đại thụ rất lớn được trồng ở trong sân, Phong Dương nhắm mắt hít sâu một hơi, cảm nhận được không khí tự nhiên, khóe miệng của nàng khẽ nhấc lên, tâm tình nàng cũng từ đó mà có chút thoải mải. Cũng không chú ý có một ánh mắt vẫn đang quan sát nàng.

Cửa cung mở ra, lớp bụi thật dày bay lên, ánh sáng xuyên qua, biệt viện này cuối cùng cũng có một tia dương khí.

Đúng như những gì Phong Dương đã đoán, đi dưỡng bệnh là cách nói ẩn ý cho việc bị đày đi lãnh cung mà thôi. Nàng hơi liếc mắt nhìn trộm biểu tình của Uyển phi, vẻ mặt bình tĩnh, xem ra là nàng ta đã biết sẽ gặp tình cảnh như vậy nên mới bình tình và thản nhiên. Điều này cũng làm cho Phong Dương đối với nữ tử nhu nhược này thêm vài hảo cảm cùng kính trọng.

" Uyển phi nương nương, nơi này luôn không có người, nên ngày thường cũng không có quét dọn, mong nương nương thứ tội. " Thái giám dẫn dắt nói, những vẻ mặt lại không có bao nhiêu sợ hãi, mà giống như đang nói khích thì đúng hơn.

" Không sao. " Tiếng nói của Uyên phi vẫn nhu hòa, mềm mại như trước. Được Phong Dương đỡ vào cửa, nàng nhìn bốn phía một lượt, đối mặt với cảnh tưởng bừa bộn như vậy cũng không nói gì thêm.

Phong Dương đối với những việc xung quanh luôn lãnh đạm nên cũng không nói gì.

Thái giám thấy Uyển phi không nói gì liền vội vàng cáo từ, nơi quỷ quái và dơ bẩn này đứng thôi cũng làm cho hắn cảm thấy không thấy không thoái mái.

Uyển phi phất tay ý bảo bọn hắn có thể lui xuống. Đoàn người rời khỏi Lâm Phương Các, của lớn cũng bị đóng lại. Phong Dương nghe thấy tiếng lạch cạch, dường như cửa bên ngoài bị khóa lại, nàng mơ hồ nhìn Uyển phi, trong mắt hiện lên ý hỏi, vì sao lại phải khóa?

Khang phi cười cười: " Đây là quy củ trong cung. "

Phong Dương gật đầu, như vậy có khác nào giam cầm? Quả nhiên nàng vẫn ghét hoàng cung!

Lại nhìn Uyển phi vẫn đứng ở đại điện, bốn phía không có chỗ nào sạch sẽ, vội vàng để bao y phục xuống nói: " Nương nương, người trước cứ hãy ra ngoài hóng mát, nơi này cứ giao lại cho ta, ách…khụ khụ nô tỳ thu dọn. " Một tiếng nô tỳ thật là không quen mà.

Uyển phi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Phong Dương nhìn bóng lưng của Uyển phi, thầm cảm thán: Mỹ nhân như vậy, lão hoàng đế cũng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, đúng là tàn nhẫn.

Không nghĩ nữa, Phong Dương bắt tay vào xử lý công việc của mình, trước kia nàng mặc dù là tiểu công chúa, con thứ ba của Long Đế, hơn nữa còn là thành viên trong Phong gia, nhưng nàng chưa bao giờ để người khác hầu hạ mình, nàng vốn thông minh nên lúc năm tuổi đã lấy hơn ba cái bằng đại học, kiến thức sâu rộng, sáu tuổi vào quân ngũ huấn luyện, ở nhân gian, Phong gia chỉ là một gia tộc lớn mạnh, thành lập nên các tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, theo quy định Phong gia, không được để lộ cho người ngoài biết mình là người tu tiên, cũng không cho tùy tiện sử dụng phép thuật. Người Phong gia vốn là người không màng danh lợi, luôn đối tốt với những người xung quanh, không vì nhà mình giàu mà kiêu, được mọi người xung quanh vô cùng quý mến, tôn sùng.

Phong Dương từ nhỏ đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện khắc nghiệp nhất và cũng là người giỏi nhất Phong gia, tám tuổi đã là tổng tài của một tập đoàn lớn, người hầu không phải không có, nhưng nàng không xem bọn họ là người hầu mà đối đãi, nàng thường xuyên giúp bọn họ dọn dẹp, chơi đùa với bọn họ, khi bọn họ buồn nàng sẽ từ xa an ủi, bởi vì sự bài xích của nàng nên không thể lại gần bọn họ trong vòng ba bước.

Cho nên mấy việc dọn dẹp này không bao giờ làm khó được nàng, ngược lại nàng còn rất hào phóng vui lòng mà dành lấy ấy chứ.

Phong Dương kéo tay áo, tìm tới tìm lui, tìm trước tìm sau, tìm được cái chổi, chậu gỗ, cây kéo,… Nàng bưng chậu tới cạnh giếng ở hậu viện, múc nước đổ vào chậu, nhìn nước múc lên trong suốt càng làm cho nàng càng vui hơn. Mặc kệ thế nào, có nước là có thể sống lâu dài.

Phong Dương bắt đầu lau dọn, trong lúc lau dọn, tâm tình nàng rất vui, thoải mái ngâm nga vài bài, còn không quên múa nữa, đây chính là thói quen của nàng. Nhưng những việc này không ảnh hưởng đến việc nàng đang làm, ngược lại còn làm vô cùng tốt, từng động tác lúc thì uyển chuyển mềm mại, lúc thì mạnh mẽ.

Nàng vẫn nhớ trước kia nàng cùng A Dận, A Túc, A Kim, bốn ngươi các nàng lần nào cùng nhau dọn dẹp cũng phải hát, khiêu vũ, chiến đấu với nhau mà không để nhà bị bẩn, vẫn thoải mái ung dung mà dọn sạch sẽ, đó chính là bài học mà cha nàng đã huấn luyện.

Rất nhanh, chưa đến một canh giờ liền đem mọi thứ tẩy rửa sạch sẽ.

Nàng trấn áp tâm tình vui vẻ của mình lại, bình tình ra ngoài mời Uyển phi vào, trong lúc nàng quét dọn, Uyển phi cũng không quấy rầy, cũng không giúp đỡ mà chỉ đứng ở gốc cổ thụ hóng mát. Phong Dương cũng không để ý đến mấy việc nhỏ này, huống chi bây giờ nàng đang ở trong cung, ngươi ta là chủ tử, dù có gặp khó khăn hoạn nạn thì vẫn là nương nương thân thể kiều quý, còn nàng chung quy vẫn là cung nữ. Mà nàng cũng chẳng quan tâm, dù sao nàng cũng rất thích dọn dẹp, nương nương không thêm cho nàng rắc rối là nàng đã vui rồi.

Uyển phi bước vào, nhìn đại điện sạch sẽ bóng lóa như mới được tu sửa, không một vết bụi trần, gật gật đầu: " Đúng là một nha đầu tay chân nhanh nhẹn. " Mắt phượng quét qua, nàng tìm cái ghế ngồi xuống, quay đầu nói với Phong Dương: " Ngươi là ai? "