Mộ Dung Uyển Nguyệt nghĩ đến việc xưa nội tâm không khỏi xao động, như thể nó vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Mặc dù chỉ là tin đồn, nhưng lại khiến cho nàng ngày đêm không ngừng nghĩ đến vị Tà Long Tôn kia có dung mạo như thế nào. Tuy có nghe nói Tà Long Tôn là một nữ tử, dáng vẻ giống như mới chỉ có mười bốn, mười lăm tuổi, dù vậy cũng không thể làm dịu được cơn hiếu kì của nàng đối với Tà Long Tôn thần bí kia. Mộ Dung Uyển Nguyệt từ xưa đến nay vốn chưa bao giờ tin vào thần thánh hay tâm linh, mà giờ đây nàng lại vô cùng có hứng thú với Tà Long Tôn, vì vậy chính nàng cũng không hiểu lí do vì sao mình lại như vậy.
Phượng Húc nhìn biểu cảm kích động của nàng thì cười cười, đang tính mở miệng thì cánh cửa vốn đang được đóng chặt lúc này lại mở ra. Hai người nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy cánh cửa gỗ từ từ mở ra, Mộ Dung Uyển Nguyệt ngơ ngác đứng nhìn một thiếu nữ từ trong phòng bước ra. Thiếu nữ một thân bạch y trường bào tinh xảo; Cổ tay áo gấp khúc được thêu một đạo chỉ vàng óng ánh; trên bả vai phải được thêu một con rồng toàn thân huyết sắc đang cuộn tròn thân mình vây kín sát ống tay áo; chẳng những thế, bên ngực trái còn có một con rồng huyết sắc đẫm lệ như bên bả vai phải, có điều khác cái chính là, trên lưng long huyết còn có một đôi cánh phượng màu lửa đỏ tựa ánh dương quang, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được đôi mắt con rồng dường như có hai màu khác lạ; đai lưng thân đỏ viền vàng hơi sát, có thể thấy được thiếu niên này có một vùng eo thon thả, có đường cong dài như ẩn như hiện vô cùng mê người. Tóc được búi lên bằng một cây trâm bạch ngọc, một phần thì thả dài ra sau lưng, mặc cho nó tung bay theo làn gió nhẹ trông thật đẹp.Mặt nạ thân bạc, trên còn có hình của hoa bỉ ngạn đang nở rộ một màu huyết sắc đẫm lệ như máu nhiễm đỏ một vùng trong trắng, mặt nạ bạc che nữa khuôn mặt nên không thể thấy rõ dung mạo, nhưng vẫn để lộ làn da mặt trắng nõn, mịn mà như tuyết; đôi môi anh đào hồng hào mím chặt; cái mũi nhỏ nhắn thật đáng yêu; qua khe hở của mặt nạ, một đôi mắt hai màu tràn ngập uy nghi: mắt bên phải có tròng màu đỏ, con ngươi màu vàng kim óng ánh dương quang; mà mắt bên trái thì ngược lại, tròng mắt là màu vàng, còn con ngươi màu huyết trong. Cả người toát ra một cỗ khí thế không giận mà uy, cao cao tại thượng không bất kì ai có thể sánh bằng.
Mộ Dung Uyển Nguyệt nhìn đến si mê, mặt cũng bất giác có chút ửng hồng, không biết vì sao từ khi thiếu nữ kia bước ra, lần đầu nàng nhìn thấy thiếu nữ đó tim liền gia tốc đập, nội tâm như ai đó đang đánh trống, khiến cho nó rung động dị thường.
Thiếu nữ đầu tiên là nhìn thấy Phượng Húc, sau đó lại bị một hình dáng đứng kế bên Phượng Húc thu hút ánh nhìn, nàng dời ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Uyển Nguyệt, nhưng vừa nhìn liền không rời mắt ra được, ánh mắt lóe sáng đánh giá Mộ Dung Uyển Nguyệt. Hồng y cánh sen nhàn nhạt, nhẹ nhàng bao lại dáng người thướt tha, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút son phấn, làn da trắng mịn như tuyết nếu như chạm vào hẳn là rất thoải mái, đôi mắt trong trẻo như hồ nước mùa thu không một chút gợn sóng, một đầu tóc bóng lóa mềm mại tựa như vân trôi, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, đây quả nhiên là mỹ nhân có sắc đẹp trên cực phẩm a! Tầm mắt lại rơi xuống vùng đồi núi, mặc dù cách một lớp y phục nhưng điều này cũng chẳng thể gây khó dễ cho nàng, nhìn qua cũng biết là cỡ C rồi!
" Khụ khụ! " Phượng Húc ho khan vài cái làm tan cái bầu không khí yên tĩnh một cách quỷ dị này, trong lòng thầm nghĩ: Điện hạ của ta ơi! Người có thể đừng có mỗi lần gặp mỹ nhân là nhìn chằm chằm vào người ta mà đánh giá được không? Nếu không phải có mặt nạ che khuất, người ta mà thấy còn không phải nói người thành đồ đăng tử sao?
Mộ Dung Uyển Nguyệt bừng tỉnh, áp chế cảm xúc lạ lẫm trong lòng lại, trở lại vẻ mặt bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được sự xúc động mạnh liệt bên trong. Thiếu nữ kia không lẽ là…!? Mà khoan đã, vì sao chính mình lại nhìn một nữ tử một cách si mê như thế chứ?
" Phượng Húc bái kiến Tà Long điện hạ " Phượng Húc hai tay ôm quyền, khom người cung kính nói.
Quả nhiên thiếu nữ này chính là Tà Long Tôn! Mộ Dung Uyển Nguyệt nội tâm thầm kích động, nàng thật sự gặp được thần sao?
Nghe Phượng Húc nói, thiếu nữ cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi Mộ Dung Uyển Nguyệt, nhìn về phía Phượng Húc dựa theo cấp bậc trưởng bối mà lễ phép nói: " Phượng Húc đại sư, mau miễn lễ. "
" Tạ điện hạ. " Phượng Húc nâng người dậy, ánh mắt kích động nhìn thiếu nữ, cuối cùng thì ngài ấy cũng chịu ra khỏi phòng. Lúc này lại thấy thiếu nữ hình như gầy hơn trước, không khỏi đau lòng, vì sao điện hạ lại tự hành hạ chính mình vậy chứ?
Thiếu nữ bước đến gần Phượng Húc và Mộ Dung Uyển Nguyệt, sau khi ước chừng giữ khoảng cách chừng ba bước mới dừng lại, nàng nở nụ cười khuynh đảo chúng sinh, nhẹ giọng hỏi: " Ta ở trong phòng cảm nhận được khí tức của nhân loại lại gần, vốn đang suy nghĩ xem là tên nhân loại nào lại to gan đến thế, lại không ngờ người tới lại là một đại mỹ nhân nha. "
Mộ Dung Uyển Nguyệt nhìn nụ cười kia đến ngây ngẩn, khi nghe thấy thiếu nữ nói vậy liền vội vàng giải thích: " Thật xin lỗi Tà Long Tôn, tiểu nữ vốn đang đi tham quan quanh tự, cũng không biết như thế nào lại mơ mơ hồ hồ lại đi đến đây, lại không biết đây là nơi ở của ngài cho nên mới mạo phạm… "
Càng nói gương mặt càng đỏ, không hiểu sao khi nàng đối mặt với Tà Long Tôn nàng lại mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, càng giải thích thì càng lúng túng.
Thiếu nữ thấy gương mặt xinh đẹp kia được tô lên một tầng mây hồng càng làm tăng thêm vẻ mị hoặc khiến cho tim nàng đập lệch một nhịp, lại thấy nàng lúng túng thì cười khẽ: " Ta rất đáng sợ sao? "