Chương 41: Nhớ Lại Chuyện Xưa Ở Tà Long Tự. ( 2 )

Phương Húc gật nhẹ đầu, vầy vẫy tay, ý bảo nàng lại đây. Nàng cũng theo lời mà lại, đứng bên Phượng Húc, tâm tình tránh không khỏi có chút kích động. Phương Húc thấy nàng vậy thì cười cười, lại dời tầm mắt nhìn về phía cách cửa đang đóng chặt mà nàng vừa tính mở cửa để bước vào, không nhìn nàng, hỏi: " Mộ Dung tiểu thư, sao lại tìm tới căn phòng này? "

Nàng theo tầm mắt của Phượng Húc, cũng nhìn cách cửa đang đóng chặt kia, nói: " Bẩm đại sư, ta là đang đi dạo trong khuôn viên, lúc đó trong lòng đang suy nghĩ, không để ý đến xung quanh cho lắm, lúc hồi thần thì đã đứng đây rồi… " Ngừng lại một lát rồi nói tiếp: " Ta thấy thiết kế căn phòng này có chút đặc biệt, xung quanh căn phòng lại rất tĩnh lặng, yên bình, làm cho căn phòng kia như hòa mình vào thiên nhiên, ngoài ra… ta còn cảm nhận được khí thế uy nghiêm, oai hùng, nhưng lại thanh nhã, dịu nhẹ, rất dễ chịu, ta liền có chút tò mò nên muốn vào đó xem thử. "

Phượng Húc nhìn nàng cười nói: " Không nghĩ tiểu thư đây tuổi còn trẻ lại thông minh như thế, quả thật là hậu sanh khả úy. "

Uyển phi không hề được sủng mà kiêu, ngược lại nghiêm túc nói: " Đại sư quá lời, vãn bối chỉ là dựa trên cảm giác mà nói, không thể xem là thông minh được. "

" Hahaha, Mộ Dung tiểu thư khiêm tốn rồi. " Phường Húc cười nói, đối với thái độ khiêm tốn của nàng vô cùng tán thưởng.

Nàng có chút ngượng ngùng, cúi đầu.

Phượng Húc nhìn nàng cười cười, rồi lại nhìn cách cửa đang đóng chặt kia, trên nét mặt tránh không được một tia buồn bã, cùng bất đắc dĩ.

Nàng mãi không thấy Phượng Húc nói chuyện, liền thấy Phượng Húc được vẻ mặt cùng biểu tình của lão, nàng kinh ngạc, theo tầm mắt Phượng Húc nhìn lại, đó là…

Đó chẳng phải là căn phòng được cánh cửa đóng chặt mà nàng tính mở sao? Phòng đó là phòng gì, mà có thể khiến Phượng Húc đại sư có vẻ mặt đau thương?

Nàng đang miên man suy nghĩ thì Phượng Húc nãy giờ đang đứng im lặng một bên lúc này bỗng dưng mở miệng: " Mộ Dung tiểu thư, lúc ngươi tới gần cách cửa đó, ngươi có cảm giác gì lạ không? "

Nàng tuy không hiểu vì sao Phượng Húc lại hỏi vậy, bất quá vẫn thành thật nói: " Ta thấy mình vẫn rất bình thường, nhiều lắm thì có chút hồi hộp. "

Phượng Húc ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, như thế nào mà nàng lại có thể tới gần hơn ba bước mà không bị chút thương tổn gì, ngay cả hắn cùng các vị đại sư khác cho dù có hợp lực lại cũng không thể tới gần cách cửa đóng chặt kia, phải biết rằng ngài ấy vẫn đang còn ở trong, vậy mà nàng lại có thể… lão lần nữa dùng tiên lực dò xét nàng, phát hiện không cảm nhận được gì, trong lòng nghi hoặc không thôi.

" Phượng Húc đại sư, người như vậy biểu tình là làm sao? " Nàng nhìn Phượng Húc hết kinh ngạc, lại đánh giá nàng, sau đó là biểu tình nghi hoặc, khiến nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phượng Húc nói: " Mộ Dung tiểu thư, ngươi là người đầu tiên có thể lại gần, và chạm lên cách cửa mà không hề bị thương tổn. "

Người đầu tiên? Thương tổn? Nàng nghi hoặc nhìn Phượng Húc, nói: " Vãn bối, đối với ý tứ của đại sư, có chút không hiểu. "

" Mộ Dung tiểu thư có điều chưa biết, căn phòng đó, dù cho phật tổ có xuống đây cũng chưa chắc là lại gần được, chứ đừng nói tới các đại sư chúng ta hợp lực lại. "

Nàng kinh ngạc nói: " Ngay cả Phật tổ cũng không thể tới gần? "

Phượng Húc gật đầu.

Phật tổ cũng không lại gần được, vậy tại sao nàng lại có thể? Nàng mày hơi nhíu, nhìn cánh cửa đóng chặt kia: " Căn phòng này… " Nàng chưa kịp nói hết câu, Phượng Húc đã lên tiếng ngắt lời nàng: " Ta biết, ngươi đang muốn hỏi gì, ta cũng không phải không nói cho ngươi biết, nhưng đây là thiên cơ, ngoài ngươi ra, ta không muốn có người thứ hai biết, người thân cận, Lâm Kiến Thành, thậm chí là phụ thân, phụ mẫu của ngươi cũng không được. Nếu ngươi không giữ lời, tiết lộ ra, không chỉ có mình ngươi, mà là cả gia tộc của ngươi, toàn bộ sẽ bị diệt vong. "

" Vãn bối sẽ không nói cho ai biết, mong đại sư yên tâm. " Nàng đương nhiên là biết sức nặng trong lời nói của đại sư, đằng sau cánh cửa kia rốt cuộc là thiên cơ gì?

Phượng Húc gật gật đầu, dời mắt, không nhìn nàng, nói: " Đằng sau cách cửa đang khép chặt kia, chính là Tà Long Tôn. "

Đùng.

Nàng cảm giác như có một tia sét đánh qua đầu mình, hai mắt trừng lớn, nhìn cách cửa khép chặt kia, hô hấp có chút dồn dập, nàng không nghe lầm chứ, Tà Long Tôn? Tà Long Tôn thật sự tồn tại? Và đang ở trong căn phòng trước mặt nàng?

Phượng Húc thấy biểu tình sét đánh của nàng thì cười cười, hỏi: " Mộ Dung tiểu thư đã từng nghe thế gian đàm luận? "

Nàng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần bị đả kích nặng nề, ngỡ ngàng gật đầu, lời đồn về Tà Long Tự nàng đương nhiên có nghe qua.

Tà Long Tự được xây dựng vào một năm trước, do mới xây, có điều trong tự không phải đặt tượng phật, hay là tượng quan âm bồ tát, mà lại đặt tượng có hình một con rồng. Tượng rồng thân có màu đỏ huyết; trên lưng còn có đôi cánh phượng màu vàng lửa, óng ánh dương quang; hai màu mắt khác nhau, mắt trái tròng đỏ, con ngươi màu váng ánh; mắt trái tròng vàng, con ngươi màu huyết trong, trông rất kì dị, đáng sợ, nhưng lại tỏa ra một loại khí thế cùng ngất trời, uy nghiêm không ai sánh bằng.

Người đời thấy tượng mình rồng cánh phượng như vậy hòa hợp, như vậy kì dị nhưng lại được điêu khắc rất tinh xảo tỉ mỉ, màu sắc chân thật, có thể thấy được người khắc nên bức tượng này vô cùng điêu luyện, đối với tượng rồng này vô cùng cẩn trọng. Có người từng hỏi, vì sao lại thờ rồng mà không phải là thờ phật tổ, hay quan thế âm bồ tát?

Người trong tự vẻ mặt tự hào nói rằng người mà bọn họ thờ phụng, kính trọng là Tà Long Tôn, nếu muốn bọn họ đi thờ phật tổ? Hừ, đợi phật tổ mạnh hơn Tà Long Tôn của bọn họ đi rỗi hẵng nói.