Uyển phi được Phong Dương ôm có chút kích động, cố gắng áp chế hết vào lòng, mặt hởi ửng hồng, hai mắt phượng nhắm lại hưởng thụ vòng ôm ấp áp kia.
Uyển phi vừa nhắm mắt, bóng đen liền đi vào nội thất. Nhìn thấy Uyển phi nằm trên giường, hắn tiến đến một bước, trong tay xuất hiện một cái khăn lụa trắng. Hai tay nhanh chóng động, khăn lụa đã quấn quanh cổ Uyển phi.
Phong Dương động tác nhẹ nhàng chạm lên chiếc khăn lụa văn ve mấy cái, rồi rút tay về, nàng mỉm cười tà ác, hắc hắc nàng mới nghĩ ra một trò rất hay a~
Hắc y nhân kia hai tay siết mạnh, lại thấy khăn lụa tách nữa rơi ra, hẳn khó hiểu nhìn cái khăn lụa, rõ ràng đã chuẩn bị chu toàn hết rồi mà, sao lại vậy? Hắn lén dò xét người nằm trên giường, thấy Uyển phi vẫn nhắm mắt liền thở phào nhẹ nhõm, cúi người xuống nhặt cái khăn lụa trên mặt đất.
Cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như càng lúc càng thấp, hắc y nhân nội tâm bồn chồn, tay vừa chạm đến chiếc khăn lụa, liền thấy trước mặt có một thân ảnh màu trắng, đồng thời có một giọng nói thê lương, ai oán vang lên.
" Oan quá~~~ Vì sao, lại muốn hại ta~ Ta đã làm nên tội gì chứ~~ Oan quá, thật sự là oan quá~~~ "
Hắc y nhân sau lưng ướt đẫm mồ hôi, ực một cái, sẽ không phải chứ, hắn gặp ma sao? Không thể nào, người nằm trên giường rõ ràng là Uyển phi mà, vậy chuyện gì đang xảy ra?
Hắc y nhân tay run run rút trở về, chạm vào cây kiếm dắt bên hông, từ từ ngẩng đầu.
Một thân bạch y, tóc dài đen nhánh thẳng tắp thả xuống, trải dài đến lưng, thấy hắc y nhân ngẩng đầu lên nhìn mình, bóng trắng đột ngột cúi người, mặt đối mặt với hắc y nhân, làm một bộ mặt quỷ, tay cầm một vật gì đó để dưới cằm, ánh sáng chói lòa từ vật kia phát ra, chiếu thẳng lên.
Hắc y nhân vốn ngẩng đầu, đang muốn quan sát cái bóng trắng kia, lại bị bóng trắng đột nhiên lại mặt đối mặt liền toát mồ hôi lạnh, anh mắt kia nồng nằng sát khí, gương mặt không thấy rõ. Chuyện xảy ra tiếp theo liền dọa hắc y nhân trực tiếp ngất xỉu, bỗng ánh sáng kì là không biết từ đâu phát ra chiếu từ dưới lên, khiến hắn phải thấy rõ gương mặt đáng sợ kia, chiếc lưỡi thè dài ra, đôi mắt thì trợn ngược lên trông rất giữ tợn, hắc y nhân chưa kịp hét liền bị nỗi sợ tăng cao, liền trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.
Mà bóng trắng kia không ai khác chính là Phong Dương đang giở trò nhát ma. Phong Dương thấy hắc y nhân ngất xỉu liền ngớ người, tắt cái đèn pin đang cầm trên tay, đứng dậy đá hắc y nhân mấy cái.
" Này…này, tỉnh dậy đi…không phải ngươi tới ám sát sao? Tới ám sát mà nằm ra đó làm gì? Này…này "
Đùa gì vậy, làm sát thủ đi ám sát mà còn sợ ma?
Uyển phi tự do thắp đèn, mím môi không để cho bản thân cười thành tiếng. Phong Dương này…cũng lắm trò thật!
Uyển phi nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của Phong Dương, bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi: " Ngươi bất mãn? "
Phong Dương nhìn hắc y nhân ngất xỉu trên sàn, đá đá mấy cái, khinh bỉ nói: " Rõ ràng là sát thủ, vậy mà gặp ma liền sợ đến ngất xỉu, vậy mà bày đặt đi gϊếŧ người. Tưởng là còn được luyện tay ai dè… "
Uyển phi bật cười thành tiếng, mắt vô tình dừng lại về phía cái đèn pin Phong Dương đang cầm trên tay, nhớ lại lúc nãy vật kia phát ra ánh sáng kì lạ, tò mò hỏi: " Vật trong tay ngươi là gì thế? Ánh sáng kia là sao? "
Phong Dương đưa vật trong tay cho Uyển phi, từ từ giải thích: " Cái này, gọi là đèn pin, là đồ ở thế giới của nô tỳ. Khi trời tối quá, muốn thấy rõ đường đi hoặc đồ vật thì dùng đèn pin để tìm là thích hợp nhất, đặc biệt là dọa người khác. "
Uyển phi cầm cái đèn pin lên quan sát, dưới sự hướng dẫn của Phong Dương nàng đã biết cách sử dụng cái đèn pin này rồi. Phong Dương thấy Uyển phi có vẻ thấy mới lạ với cái đèn pin này liền đem đèn pin cho Uyển phi.
Uyển phi nhìn đèn pin trong tay, lơ đãng hỏi: " Cái đèn pin này từ đâu ra? "
Phong Dương trong lòng có chút chần chừ, không biết có nên nói cho Uyển phi về vòng Không Linh hay không, cân nhắc một hồi, liền đưa ra quyết định.
" Cái này được lấy từ trong chiếc vòng này. " Phong Dương suy nghĩ làm cho chiếc vòng hiện ra.
Uyển phi nhìn vào cổ tay Phong Dương, có một chiếc vòng bạch ngọc như ẩn như hiện lờ mờ hư ảo, không biết là ảo giác hay chân thực.
" Đây là??? "
" Đây là chiếc vòng không gian, được phụ thân cùng mẫu thân làm, tặng ta vào năm sinh nhật năm tuổi. Chiếc vòng này vô cùng đặc biệt, chỉ cần linh hồn của nô tỳ đi đâu, chiếc vòng này liền theo sau, mãi không tách rời. Chiếc vòng này tên là Không Linh, nó có thể chứa đựng đồ vật, cái đèn pin cũng từ trong này mà ra. " Phong Dương ngắn gọn giải thích.
Uyển phi nhìn chiếc vòng biến mất liền có chút không thể tin vào mắt nàng, nàng có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng khi nàng thấy ánh mắt kia, có chút kinh ngạc, lòng cũng có chút nhói.
Khi Phong Dương nói đến phụ thân cùng mẫu thân, trong ánh mắt tựa như biển sâu không chút gợn sóng của thường ngày, bây giờ lại tràn ngập bi thương, thống khổ, nhiều cảm xúc đan xen. Mặc dù đã được Phong Dương rất nhanh dấu đi nhưng vẫn không thể qua mắt được Uyển phi.
Uyển phi biết nàng không nên hỏi quá nhiều nếu không người kia…
Lúc nãy do quá chú ý đến cái đèn pin mà không để ý đến Phong Dương giờ nhìn lại…Mặt Uyển phi đỏ lên.
Phong Dương bây giờ chỉ mặc mỗi cái trung y màu trắng, tóc đen không búi lên như thường ngày mà được thả thẳng xuống càng làm tăng nên vẻ đẹp kiều mị kia.