" Vâng. " Phong Dương đứng dậy, nhưng vẫn một mực cúi đầu, dẫn cữu ngũ chí tôn cùng một đoàn người đi tới hậu viện.
Trong hậu viện, Uyển phi nghe được tiếng động, biết là hoàng thượng tới, nhẹ nhàng đứng dậy, hơi sửa sang lại trang dung khiến cho mình thoạt nhìn qua không quá tiều tụy, nhưng cũng không có vẻ gọn gàng.
Hoàng thượng bước vào nhìn thấy, Uyển phi đứng ở bên giường, cung y màu trắng bao bọc thân thể nhu nhược, tóc đen, mượt như nhưng tùy ý búi lên, dùng một cây trâm gỗ mun, trừ cái đó ra nàng toàn thân trên dưới không có trang sức nào khác. Trên mặt tái nhợt, hai mắt trong suốt, sáng ngời nhưng hàm súc nỗi liễm, khóe môi nhợt nhạt khẽ nhếch, vẽ ra một nụ cười thản nhiên. Nhìn thấy hoàng thượng bước vào, Uyển phi khom người hành lễ nói: " thần thϊếp tham kiến hoàng thượng. "
Hoàng thượng không nói chuyện, cũng không cho Uyển phi bình thân, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, mà Uyển phi cũng không đứng dậy, như trước bảo trì động tác, không hề mất quy củ.
Phong Dương không có ở trong phòng mà là ở bên ngoài như những người khác, theo quy củ thì không có lệnh thì không được vào.
" Bình thân. " Âm thanh của hoàng thượng rốt cuộc vang lên.
Uyển phi vâng lời đứng thẳng người. Có lẽ thời gian hành lễ có chút dài, thân thể của nàng vốn rất suy yếu, vừa đứng dậy, cảm giác choáng váng liền ào ạt kéo tới, cả người hơi lảo đảo, ngã về phía sau. Nàng cùng hoàng thượng đứng đối diện nhưng lại không ngã về phía trước, hiển nhiên là không muốn người khác nói nàng là mượn cơ hội yêu thương ôm ấp, ý đồ thu lại thánh tâm.
Hoàng thượng đáy mắt âm trầm, ở nơi này mà nàng vẫn còn ngạo khí như vậy sao? Lúc trước nàng cũng như thế, hoàng thượng đi Hướng Phượng Cung, nàng liền dốc lòng hầu hạ, ôn nhu mà làm bạn. Hoàng thượng không đi, cũng không cố ý tranh sủng, có lần hoàng thượng cố ý lạnh nhạt với nàng, hơn một tháng không đến Hướng Phượng Cung,cũng không thấy nàng tỏ ra nôn nóng, lúc gặp lại thấm chí cũng lười hỏi mình đến một câu. Mộ Dung Uyển Nguyệt, ngươi một thân ngạo khí vẫn chưa hết sao?
Tâm tư xoay chuyển, thân mình hoàng thượng ngừng lại một chút, nhưng trước khi nàng ngã xuống đất hoàng thượng vẫn kịp đỡ lấy nàng.
Uyển phi chỉ là nhất thời choáng váng, đợi sau khi thanh tỉnh, liền vội vàng đứng dậy khỏi vòng ôm của hoàng thượng, hai má đỏ ửng nói: " Là thần thϊếp thất lễ. "
Hoàng thượng thấy hai tay trống trơn, có chút mất hứng. Nàng vốn là như vậy, sẽ không giống những phi tần khác ở trên người mình để tâm, điều này luôn làm cho hắn không cách nào hiểu được: " Thân thể không tốt, nghỉ ngơi nhiều vào. "
Hoàng thượng quan sát chung quanh, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi hoang phế bị bỏ hoang lâu năm này như thế nào lại trở nên sạch sẽ như mới vậy?
Hoàng thượng quay đầu nhìn Uyển phi: " Trẫm đưa ngươi đến nơi này dưỡng bệnh, ngươi có quen không? "
Uyển phi nở nụ cười ôn nhu mà yếu ớt: " Thần thϊếp yêu thích thanh tịnh, nơi này rất tốt. "
Hoàng thượng có chút kinh ngạc, lúc nàng nói ’ nơi này rất tốt ’ ánh mắt kia có bao nhiêu là nhu hòa. Nàng chưa từng nhìn hắn bằng nữa ánh mắt như thế.
Hoàng thượng nhìn chằm chằm Uyển phi một lúc, ôn hòa nói: " Vậy thì tốt… " Ngừng một lát rồi nói. " Ngươi gầy đi nhiều. "
Uyển phi đưa tay sờ sờ mặt mình: " Thần thϊếp dung nhan tiều tụy, ở trước mặt hoàng thượng thất lễ rồi. "
Hoàng thượng khoát tay, quay đầu nói với bên ngoài: " Thường Hiên. "
Đại thái giám vừa rồi mới mắng Phong Dương lập tức khom lưng chạy vào, cung kính nói: " Hoàng thượng. "
" Gọi cung nữ hầu hạ Uyển phi tới đây, trẫm có việc muốn hỏi. "
Hoàng thượng làm như vô tình liếc Uyển phi một cái, như muốn nhìn ra cái gì từ nàng nhưng lại khiến hắn thật vọng, nàng cái gì cũng bình tĩnh, chẳng hề có biểu tình gì khác.
Uyển phi ngoài bình tĩnh cũng không có nghĩa tâm nàng cũng bình tĩnh, tâm của nàng bây giờ có chút lo sợ.
Phong Dương bình tĩnh bước vào, quỳ xuống đồng thời cũng cúi đầu thấp nhất có thể.
" Ngươi tên gì? " Hoàng thượng hỏi.
" Thưa hoàng thượng, nô tỳ tên Liễu Thanh. "
Hoàng thượng ngữ khí lạnh lùng nói: " Liễu Thanh, ngươi có biết tội của mình. "
Phong Dương sớm không có thiện cảm gì với tên hoàng đế này, bây giờ lòng nàng càng phát lạnh, trong mắt tia sát khí lướt qua rất nhanh, ta có tội gì? Ta ở đây hầu hạ nữ nhân cho ngươi, ngươi còn dám hỏi tội ta? Đây là thiên lý gì?
" Nô tỳ không có tội. " Phong Dương vẫn không ngẩng đầu. Ngữ khí không chút sợ hại ngược lại là lạnh lùng.
" Hoàng thượng… " Uyển phi ôn nhu kêu một tiếng, câu tiếp theo lại bị hoàng thượng giơ tay chặn lại.
" Liễu Thanh, trẫm hỏi ngươi, Uyển phi tiều tụy như vậy, chẳng lẽ không phải lỗi của ngươi? "
Gân xanh trên trán Phong Dương giật giật, " Nô tỳ là vì cứu nương nương, mấy ngày nay không ngừng hái nấm, nếu hoàng thượng không tin có thể cho người kiểm tra. Còn nữa… " Phong Dương ngừng một lát, nói: " Nếu nói nương nương tiều tụy đi là lỗi do nô tỳ hẳn là người đưa nương nương tới đây cũng đã đoán trước rồi chứ, người đó cõ lẽ cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này, có phải không thưa hoàng thượng? "
Ngữ khí sắc bén, lạnh như băng khiến hoàng thượng không nhịn được rùng mình hai cái, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đe dọa hắn như vậy, rõ ràng chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, sao lại có uy áp khiến hắn phải sợ hãi?
Uyên phi lòng sợ hãi càng thêm tăng, nàng không phải sợ hoàng thượng trách tội mà là…
Hoàng thượng quay qua ra hiệu cho Thường Hiên, Thường Hiên hiểu ý lui xuống đi kiểm tra nấm. Sau đó hướng Phong Dương nở nụ cười hứng thú: " Thôi được chuyện lần này, trẫm sẽ không trách tội ngươi. "
Trong lòng hoàng thượng thầm tính toán nhưng lại nhớ đến cái gì, quay lại nhìn Uyển phi, ngữ khí không tốt nói: " Xảy ra việc này, sao ái phi không nói? "
Uyển phi bình tĩnh nói: " Thưa hoàng thượng nếu như thần thϊếp phạm sai lầm, cũng nên chịu chút trừng phạt. Bất quá đói thêm mấy ngày cũng không phải việc gì lớn. Về phần người hạ độc… " Uyển phi thoáng dừng lại: " Nghĩ cũng không phải ngoại nhân. Hoàng thượng, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, thần thϊếp không muốn người khó xử. Chỉ mong người nọ có thể nhanh chóng quay đầu, tránh đả thương hòa khí trong cung. "
Hoàng thượng nghe xong lạnh lùng cười " Không hổ là nữ nhi của Mộ Dung gia. Quả nhiên thông tình đạt lí. " Sau đó đi ra hậu viện, nói: " Đi điện Lam Tiên. "
Trước khi đi cũng không quên thâm ý nhìn Phong Dương cúi thấp đầu, quỳ ở đó một cái, đáy mắt lộ rõ vẻ hứng thú.