Chương 14: Liên Minh

Phong Dương hai mắt nhìn vào mặt Uyển phi, có chút thất thần, vẫn giữ nguyên tư thế, trán kề trán. Một lúc sau, Phong Dương mới nhớ ra là mình đang kiểm tra coi có phải Uyển phi liệu có bị bệnh liền nghiêm túc kiểm tra nhiệt độ trên trán của Uyển phi, bất giác khó hiểu thốt ra tiếng: " Đâu có nóng lắm đâu. "

Uyển phi cũng hồi thần trở lại, hai tay đẩy nhẹ Phong Dương ra, áp chế cảm giác khó chịu trong lòng, hỏi: " Ngươi làm gì? "

" Nô tỳ đang kiểm tra nhiệt độ cho nương nương a. Người có phải hay không cảm thấy không khỏe? " Phong Dương rất thành thật nói, trong lời nói cũng có ít nhiều quan tâm cùng lo lắng.

" Ta không sao…cháo này là ngươi nấu? " Uyển phi vội vàng đổi chủ đề. Nàng cảm thấy mình càng ngày càng lạ, rốt cuộc cảm xúc trong lòng là gì?

Phong Dương nghe Uyển phi nhắc đến cháo mới nhớ, vội vàng bưng chén cháo lên đưa cho Uyển phi, nói: " Ân, cháo này là nô tỳ làm, rất ngon đấy, nương nương nếu người cảm thấy không khỏe thì ăn cháo này nhiều vào một chút, cháo này rất tốt cho sức khỏe. "

" A… " Uyển phi bưng chén cháo lên, dùng muỗng khuấy thổi nóng, mỗi lần khuấy là hương hoa trong cháo càng đậm, Uyển phi nhẹ nhàng húp một muỗng, hương hoa hòa quyện trong cháo bùng nổ trong miệng.

Uyển phi cảm thấy như đang ngâm mình trong dòng sữa nóng giữa bầu trời mùa xuân ấm áp, cách hoa trôi nổi trên mặt sửa trắng, lan tỏa hương thơm ra bốn phía thu hút đàn bướm bay chung quanh nàng.

Uyển phi bất giác nở nụ cười khuynh quốc, gương mặt ửng hồng, khiến Phong Dương nhìn đến ngây ngẩn.

" Ngon lắm. " Uyển phi tiếp tục ăn tiếp muỗng thứ hai, muỗng thứ ba,… Sau khi ăn xong, nàng ngẩng đầu nhìn Phong Dương, nụ cười nơi khóe miệng tiếp tục tăng lên, " Tay nghề của ngươi phải nói là ngay cả ngự trù lâu năm của hoàng cung cũng không sánh bằng. "

Có thể từ những nguyên liệu tầm thường mà có thể nấu thành cực phẩm như vậy. Tất cả các ngự trù trong hoàng cung hoàn toàn không thể sánh bằng.

Phong Dương hồi thần lại, thấy Uyển phi đã ăn xong, liền nhanh chóng thu dọn, tháo lui, trong lòng không ngừng cảm thán: Nguy hiểm, nguy hiểm, Uyển phi này bình thường đã là mỹ nhân trên cực phẩm rồi mà còn cười như thế nữa liền biến thành tiên nữ, nhìn không thôi cũng thôi thúc người ta muốn chiếm giữ, thật may định lực nàng tốt nếu không thì…Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.

------------ Vạch ngăn cánh -------------

Thức ăn độc vẫn như cũ đưa tới, nhưng nhờ có đống nguyên liệu kia Uyển phi cùng Phong Dương không cần phải nhịn đói nữa, Uyển phi chưa bao giờ bị đói bụng mà tỏ ra thất thố cả, chỉ là so với ngày thường ăn nhiều hơn một bát, thật ra nàng ăn nhiều hơn là do Phong Dương làm đồ ăn quả thật quá ngon.

Còn Phong Dương, nàng đợi Uyển phi ăn xong mới bắt đầu động đũa, Phong Dương cũng không để tâm đó là đồ ăn thừa, nàng chỉ biết đồ mình nấu ra, nàng sẽ không bao giờ lãng phí, Phong Dương ăn rất khiêm tốn cùng tao nhã, mỗi lần giơ tay nhấc chân, nàng đều mang trên mình một khí chất hơn người.

Uyển phi ăn xong cũng không rời đi, mà ngồi tại chỗ, chống cằm ngắm Phong Dương ăn. Nhưng Uyển phi hoàn toàn không để ý, mỗi lần nàng nhìn Phong Dương, ánh mắt có bao nhiêu là nhu hòa, miệng cũng bất giác mà nâng lên.

---------- Vạch ngăn cách -----------

Một ngày kia, Phong Dương ở sau hậu viện tưới cây, Uyển phi không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh nàng, Phong Dương vội vàng hành lễ, đỡ Uyển phi đến cái ghế trúc ngồi xuống. Cái ghế này là do hoàng thượng ban cho Uyển phi để hóng mát, Phong Dương nghe xong thì mém bật cười, nàng cứ nghĩ là nàng nghe lầm chứ, nghĩ sao vậy, bây giờ trời đã sắp chuyển đông rồi, ra ngoài hóng mát cho bị đông lạnh à.

Uyển phi ngồi trên ghế nhìn Phong Dương một lúc mới nói: " Ngươi cũng ngồi đi. "

" Vâng " Phong Dương theo lời ngồi xuống cái ghế đá trước mặt Uyển phi: " Nương nương có việc phân phó? "

Uyển phi gật đầu: " Ngươi ở đây đã một thời gian, bổn cung thấy ngươi có vẻ đã quen thuộc. "

Phong Dương cười nói: " Nương nương, nô tỳ đã quen thích ứng trong mọi hoàn cảnh. "

" Ngươi đúng là thoải mái, Bổn cung hỏi ngươi, vì sao ngươi chưa bao giờ hỏi ta vì sao bị đưa đến đây? Cũng không hỏi ai là người hạ độc trong thức ăn? "

Phong Dương có chút nói không nên lời, không hỏi cũng sai sao? " Thưa nương nương, nô tỳ vốn dĩ không phải là người của thế giới này, nô tỳ là bị lão phật tổ ném đến đây, cũng không muốn cùng người đây có can hệ. Nói cho cùng đây là ván cờ của nương nương cùng người khác, nô tỳ không dám hỏi đến. " Phong Dương cung kính trả lời nhưng vẫn có thể nghe được sự hời hợt trong đó.

Uyển phi hiển nhiên không ngờ Phong Dương sẽ trả lời như vậy, trong lòng có chút mất mát, nàng trầm mặt một lúc mới mở miệng nói: " Vốn dĩ bổn cung cũng nghĩ như vậy, ân ân oán oán trong hậu cung không nên liên lụy đến một cung nữ nhỏ nhoi như ngươi. Có điều tình thế mạnh hơn người, nay bổn cung muốn kéo ngươi vào. "

Phong Dương nghe xong lời này đột nhiên ngẩng đầu, chống lại ánh mắt thản nhiên của Uyển phi.

" Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không bức ngươi. Ngươi nói rất đúng, sự tình trong hậu cung vốn không nên để cung nữ như ngươi nhúng tay vào. Cho nên, có giúp bổn cung hay không sẽ tùy ngươi quyết định "

Giọng Uyển phi nhìn như nhu hòa nhưng không hiểu sao Phong Dương lại nghe ra có sự tức giận như ẩn như hiện được giấu trong đó giấu đó.

Uyển phi đang tức giận, mình có nói gì chọc giận nàng ấy sao?

" Nô tỳ tự nhiên sẽ giúp nương nương. " Phong Dương căn bản cũng không suy nghĩ nhiều. Thứ nhất, mặc dù võ công nàng đã tiến bộ nhưng vẫn chưa thể một thân đào tẩu khỏi hoàng cung được, nên nàng vẫn phải dựa vào Uyển phi. Thứ hai, nàng không muốn nhìn thấy Uyển phi tức giận.

Mặc dù nàng chẳng hiểu vì sao nàng lại quan tâm đến cảm xúc của Uyển phi như vậy.

Uyển phi nghe vậy, thì đáy lòng cũng ầm thầm thở phào một hơi, đồng thời cũng có vui. Qua gần hai tháng quan sát, Phong Dương là người có thể tin tưởng, mặc dù tính cách có hơi thất thường. Trong cung trôi nổi nhiều năm như vậy, chút bản lĩnh nhìn người, Uyển phi tự nhận vẫn có.

Song phương đã đạt được quan hệ liên minh, đương nhiên, Uyển phi sẽ nói cho Phong Dương biết nguyên nhân Uyển phi bị đưa đến đây, cùng người đứng sau làm chủ.