Chương 126: Dù Rất Sợ Nhưng Vẫn Phải Mỉm Cười!

“Lúc nãy ngươi vừa mới phát bệnh.”

“Phát bệnh?” Phong Dương trầm mặt, khí áp xung quanh không ngừng hạ thấp xuống, tựa hồ đối với loại đáp án này rất không hài lòng.

Thật ra nàng không phải không biết về bệnh tình của mình, có điều nàng thật sự chán ghét cái dáng vẻ tiểu bạch thỏ ngu ngốc đó, mỗi lần nhân cách đó xuất hiện là nàng sẽ không bao giờ giữ được uy nghiêm áp lực trước địch nhân, điều đó sẽ khiến cho địch nhân thừa cơ lấn tới, là một điều không tốt tí nào.

Từ khi xuyên tới đây, đến nay cũng đã một tháng trôi qua nhưng nàng vẫn chưa hề có dấu hiệu phát bệnh vậy mà lúc này lại…

Quả nhiên… dù nàng đã kiểm soát được sự bài xích bẩm sinh nhưng vẫn chưa thể nào vượt qua được chuyện đó…

Cảm nhận được khí áp xung quanh càng lạnh và càng áp lực, Tử Trúc tránh không được liền rùng mình mấy cái, thậm chí đến cả Lệ Quỷ đã chết và làm quen cái lạnh âm u nhiều năm cũng không chịu được mà run cầm cập, nơm nớp sợ hãi mà cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thiếu nữ ngồi ở trên giường đang tỏa ra khí áp đáng sợ kia.

Nữ nhân đứng bên cạnh đã đủ đáng sợ rồi vậy mà bây giờ lại thêm một thiếu nữ khủng bố hơn nữa, rốt cuộc thì cái Hoàng Cung này còn ẩn giấu bao nhiêu nhân vật khiến người ta kính sợ từ trong ra ngoài nữa đây?

Đúng là ngọa hổ tàng long mà!

Có điều… nàng làm quỷ lang thang ở trong cung cũng nhiều năm rồi, tại sao lại chưa từng biết đến sự tồn tại của hai người này nhỉ?

Trong cung cấm này có rất nhiều linh hồn lưu lại, phân chia thành: hồn ma bình thường, ác linh, quỷ và cuối cùng là Lệ Quỷ. Thế nhưng tất cả đều không dùng loài mà là phân biệt theo thực lực, hơn nữa sau khi chết đi rồi duy trì ở trạng thái linh hồn còn có phương pháp tu luyện riêng của linh hồn. Chỉ cần ma quỷ nào có thực lực và tu vi cao hơn thì sẽ được nhóm ma quỷ có thực lực thấp kém hơn tôn lên làm vị trí đầu lĩnh.

Mà tu vi của nàng đã đạt đến cấp bậc Quỷ Vương. Ở ngoài ra sao thì nàng không biết, nhưng ở trong Hoàng Cung nhiều năm như vậy, nàng biết thực lực của nàng là mạnh nhất.

Nhưng mà đêm hôm nay gặp phải hai người này, kiêu ngạo của nàng sụp đổ hoàn toàn, tâm tình bị đả kích nặng nề a!

Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Cổ nhân quả nhiên nói không sai một tí nào!

Khác với Lệ Quỷ đang suy suy diễn diễn lung tung trong đầu. Nhìn Phong Dương vẫn trầm mặt ngồi ở trên giường, Tử Trúc trong lòng có chút run sợ, dây thần kinh trong người căng cứng như sắp đứt tới nơi vậy, cả người đều lâm vào trạng thái đề phòng vạn nhất.

Tại sao A Dương vẫn chưa có hành động bạo phát? Nhưng mà trầm mặt im lặng càng đáng sợ hơn bạo phát ra ngoài đó có được không? Chẳng lẽ bình yên trước giông bão là đây sao?

Mãi một lúc sau, Phong Dương vẫn trầm mặt không nói gì, bầu không khí trong phòng lúc này như bị đông cứng lại. Tử Trúc rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, thử lên tiếng dò hỏi: “A Dương, ngươi… ngươi không sao chứ? A Dương?”

Nghe bên tai loáng thoáng có thanh âm kêu tên mình, Phong Dương rốt cuộc cũng rời khỏi suy nghĩ, ánh mắt sắc bén đảo qua một người một quỷ trước mặt.

Tử Trúc căng cứng thân thể, Lệ Quỷ sợ hãi lùi ra sau một bước.

Cuối cùng, ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở chỗ Lệ Quỷ.

Lệ Quỷ quả thật bị dọa đến hồn bay phách tán, có lẽ là bản năng sinh tồn trổi dậy mãnh liệt, nàng không một chút nghĩ ngợi đã quỳ xuống, hướng Phong Dương dập đầu liên tục, miệng không ngừng cầu xin tha mạng.

Phong Dương biểu tình hờ hững điềm nhiên, hoàn toàn không nhìn ra được tâm tình của nàng bây giờ. Chỉ có điều sát khí lạnh lẽo trong mắt vẫn không có dấu hiệu rút đi, ngoài miệng lại thản nhiên hỏi: “Vừa nãy người nhìn thấy những gì?”

“Không thấy gì, không thấy gì, không thấy gì cả!!!” Lệ Quỷ lắc đầu liên tục, vội vàng phủ nhận.

Sát khí cường đại quá, ngay cả tu vi Quỷ Vương của nàng cũng không chống đỡ lại được…

"Nga…"Phong Dương híp mắt, khóe môi khẽ nhếch, tiếp theo đó là giọng nói ẩn dấu một tia nguy hiểm vang lên: “Thật sự không thấy gì?”

Lệ Quỷ gật đầu như dã tỏi, miệng không ngừng đảm bảo: “Thật sự, thật sự không thấy gì cả, ta đảm bảo với ngài!”

“Như vậy mới tốt, có đôi khi thấy nhiều, nghe nhiều cũng không tồn tại lâu được… Ta nói có đúng không?” Phong Dương khóe môi gợi ra một cái tươi cười.

Uy hϊếp, đây căn bản chính là trần trụi uy hϊếp a!!!

Lệ Quỷ rùng mình liên tục, vội vàng cười nịnh nọt: “Vâng, vâng, vâng, ngài nói gì cũng đúng cả!”

Dù rất sợ nhưng vẫn phải mỉm cười!

Lúc này Phong Dương mới hài lòng trở mình nằm xuống giường, trước lúc nằm xuống còn không quên liếc mắt ra hiệu cho Tử Trúc một cái rồi mới nhắm mắt dưỡng thần.

Đối với Uyển phi, nàng có thể nói nhiều hơn một câu, nhưng đối với mấy tên tạp nham nhàm chán thì ngay cả hứng thú mở miệng nàng cũng không có chứ đừng nói đến việc nói chuyện.

Nhìn thấy người nào đó vừa mới nằm xuống đã ngủ rồi, Tử Trúc trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được những gì nãy giờ diễn ra trước mắt mình.

Hình như có gì đó sai sai nha…

Phải biết nếu là A Dương của lúc trước, sau mỗi lần phát bệnh xong là sẽ bạo phát, căn bản chính là tính tình trở nên nóng nảy và tàn bạo hơn bình thường, cũng có đôi khi không nhịn được, A Dương liền lấy việc gϊếŧ người ra làm tiêu khiển nữa mà…

Tại sao hôm nay lại bình thường như vậy chứ?

Tử Trúc phát hiện chính mình bây giờ đã không thể suy đoán được suy nghĩ của Phong Dương nữa, thậm chí cũng không rõ tính toán hướng đi tiếp theo của Phong Dương.

Sau khi trải qua một tháng ở nơi này rèn giũa, A Dương dường như đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, tâm cảnh cũng cao hơn, không còn nóng nảy như trước nữa mà là vân đạm phong khinh đối mặt với mọi hoàn cảnh…

Tử Trúc không dám suy đoán tâm tư của Phong Dương nữa, bởi nàng biết rất rõ, người này căn bản chính là ác ma đến từ thiên đường a!

Việc tối nay cứ thông báo cho lão đại trước đã rồi tính, dù sao hắn cũng là người hiểu A Dương nhất. Vẫn nên để hắn ra mặt giải quyết thì hơn, còn nàng chỉ cần làm tốt phận sự của mình là được.

Nghĩ như vậy, Tử Trúc cũng an lòng xuống, dựa theo mệnh lệnh của Phong Dương bàn giao lúc trước mà thi hành.

Đầu tiên là tra hỏi thân thế của Lệ Quỷ trước mắt này rồi thu nhận về dưới trướng để nàng ta làm tay tình báo ngầm trong cung cho A Dương. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Tử Trúc mới chịu thả Lệ Quỷ đi.

Lệ Quỷ vừa được thả liền như một tia chớp bay vọt nhanh ra khỏi Hướng Phượng Cung, trong lòng không ngừng phun tào Phong Dương và Tử Trúc là hai cái ác ma đội lốp người.

Một cái là đại ma vương sát khí âm trầm nhìn không ra tâm tình, một cái thì như một kỵ sĩ ác ma hộ vệ bên cạnh đại ma vương.

Hai người này bất kể là ai cũng tuyệt không thể trêu vào, đặc biệt là thiếu nữ có dung mạo kinh diễm…

Nhớ đến nụ cười ẩn chứa nguy hiểm trùng trùng kia, Lệ Quỷ đánh cái rùng mình.

Thật đáng sợ!

Nàng chẳng qua chỉ muốn an ổn làm một cái Lệ Quỷ bảo hộ Tiêu phi mà thôi, tại sao lại trêu vào hai ác ma đội lốp người này chứ?!

Ma sinh vô vọng mà, huhu QAQ.