Dưới màn đêm tĩnh lặng mà bạn còn nhìn thấy trong phòng xuất hiện một hồng y nữ tử đang bay lơ lửng trước giường, mái tóc xõa dài che hết cả gương mặt thì hẳn sẽ sợ đến mức thét lên đi.
Nhưng Phong Dương thì không!
Nàng nằm tựa trên giường, đưa tay tháo tấm vải bịt mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng mà nhìn hồng y nữ tử đang phiêu phiêu ở cạnh giường nàng nãy giờ. Hồng Y nữ tử bị ánh mắt của Phong Dương dọa cho lạnh sống lưng, nga, không đúng, nàng đã chết rồi thì làm sao có thể cảm nhận được cái lạnh hồng trần nữa chứ, hơn nữa nàng còn là lệ quỷ, đường đường là một con lệ quỷ vậy mà lại đi sợ một người trần mắt thịt? Nói ra cười chết người, phi phi, là cười chết quỷ!
Lệ quỷ mím chặt đôi môi trắng bệch của mình, một người một quỷ giằng co nhìn nhau. Một lúc sau, lệ quỷ không chịu nổi hàn khí bức người, phi phi, bức quỷ của Phong Dương, nàng bay lùi về sau một bước.
" Vì sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Ngươi rốt cuộc là ai? "
Cho dù nàng đã chết và làm quỷ được nhiều năm nhưng không thể không thừa nhận là khí thế lẫn hàn khí mà nàng phát ra đều thua trước một người trần mắt thịt! Hơn nữa ở trong Hoàng Cung lâu như vậy, chưa từng có người nào thấy được nàng, vậy mà…
Hôm nay như thường lệ, nàng vẫn phiêu du quanh quẩn không gần không xa ở bên cạnh Tiêu phi nương nương. Thấy Tiêu phi bị một màn thích khách kia dọa sợ, nàng càng không dám rời đi Tiêu phi thêm một khắc nào nữa. Đến khi có hai nữ nhân bước vào phòng, người đi đầu thì nàng nhận biết, đó là Uyển phi nương nương danh tiếng vô cùng thịnh ở trong Hậu Cung. Nhưng khi nàng nhìn thấy người đi ở phía sau, trong lòng không tự chủ liền dâng lên vô vàn kính sợ xuất phát từ trong thâm tâm. Nàng không hiểu vì sao lại có cảm giác đó, khi thấy thiếu nữ kia vẫn luôn quay mặt về phía nàng, cho dù nàng ta có đeo bịt mắt, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt của nàng ta đang dừng ở trên hồn nàng, cái loại bị nhìn thấu tất cả khiến nàng vừa khó chịu lại vừa sợ hãi. Dựa vào đoạn đối thoại của bốn người trong phòng, nàng biết được thiếu nữ đeo bịt mắt trông có vẻ bí ẩn này tên là Liễu Thanh - cung nữ thϊếp thân của Uyển phi nương nương, là người đã cứu mạng hai vị phi tử đang rất nổi trong cung gần đây. Theo nàng quan sát, thiếu nữ này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức cho dù tứ phi có đứng cạnh nhau cũng không so được một góc của nữ tử này. Chỉ có điều thiếu nữ này có vẻ rất lạnh lùng, vừa kiêu ngạo lại rất ngông cuồng, hoàn toàn không để Tiêu phi trong mắt hoặc có thể nói là trong mắt nàng ta, Tiêu phi và cái Hoàng Cung này chỉ là một hạt bụi nho nhỏ không đáng để ý…
Thân phận của thiếu nữ đeo bịt mắt rất không bình thường, sở dĩ nàng nghĩ vậy là khi Tiêu phi nhiều lần nhiệt tình chọc đến giới hạn của thiếu nữ này, nàng ta dường như đối với Tiêu phi cũng rất chướng mắt. Ngay lúc đó, nàng cảm nhận được sát khí từ thiếu nữ bí ẩn này tản ra, bao trùm cả căn phòng, tuy nó nhẹ và nhạt, nhưng có lẽ nàng làm quỷ nhiều năm, cũng có một chút thực lực thành tựu, đối với sát khí khá nhạy cảm cho nên mới nhận ra. Nàng lo lắng nàng ta sẽ làm hại đến Tiêu phi, theo bản năng liền tiến lên che chắn cho Tiêu phi. Trong một khắc đó, nàng cảm nhận được thế nào được gọi là kề cận với cái chết mà từ trước đến nay chưa từng có.
Nhớ đến cảm giác bị uy áp cường đại đè ép và ánh mắt sắc bén đầy lạnh lẽo đằng sau tấm vải kia nhìn chằm chằm, lệ quỷ tránh không được liền rùng mình mấy cái.
Nếu lúc đó Uyển phi mà không lên tiếng thì có lẽ nàng đã sớm hồn phi phách tán rồi chứ làm gì còn bay lơ lửng ở đây!
Rốt cuộc thì thiếu nữ trước mắt này có lai lịch thế nào chứ?
Một người bình thường không thể nào có uy áp cường đại đến mức ngay cả lệ quỷ cũng run sợ như vậy được!
" Ta là ai? " Phong Dương sửng sốt, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy ngẫm thật lâu, cuối cùng lại nhìn lệ quỷ hỏi: " Theo ngươi thì ta là ai? "
Lệ quỷ: " … " Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Mà khoan đã, câu này ta mới là người hỏi trước mà, sao ngươi lại hỏi ngược lại ta?!!
Tử Trúc: " … " Phụt, A Dương phát bệnh lúc nào không phát lại lựa ngay lúc này mà phát. Nếu bị con lệ quỷ nhỏ nhoi này thấy được bộ dáng của ngươi lúc phát bệnh thì còn gì là uy nghiêm Tà Long Tôn cường đại nữa!
" Tỷ tỷ đây là sợ muội không ngủ được nên đến chơi với muội sao? " Phong Dương bật dậy khỏi giường, chạy đến bên lệ quỷ, khóe miệng cười vui vẻ, đôi mắt ngây thơ đầy mong chờ nhìn lệ quỷ.
Lệ quỷ và Tử Trúc ngây người một lát sau đó đưa tay làm động tác ôm lấy ngực mình, các nàng hình như bị một mũi tên bắn trúng tim rồi, trong lòng cả hai không ngừng gào thét.
Đáng… đáng yêu quá!!!
Sao trên đời này lại có người đáng yêu vậy chứ!!!
Tưởng vuốt ve một cái a~~~
Không đúng, đây không phải là lúc suy nghĩ bậy bạ, A Dương mà tỉnh táo lại, biết bản thân vừa mới làm gì thì e là cái tên ngạo kiều này sẽ phá nát nơi này mất!
Tử Trúc lấy lại phản ứng rất nhanh, nàng ho nhẹ một tiếng. Lệ quỷ nghe thấy tiếng động, nàng cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường cả. Lúc này, Tử Trúc thu hồi không gian phong tỏa, lệ quỷ bị Tử Trúc đột ngột xuất hiện dọa cho hoảng sợ thét lên một tiếng. Hét xong nàng mới nhớ ra bản thân mình là lệ quỷ, cho nên dù quỷ hay ác linh gì đó xuất hiện nàng cũng không nên phản ứng lớn như vậy a. Nghĩ vậy, nàng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, không ngẩng thì thôi chứ khi ngẩng lên nàng lại lập tức bị dọa sợ lần hai. Trước mặt không phải là quỷ hay ác linh gì cả mà chỉ là một nữ tử có dung mạo khá xinh đẹp, tuy rằng vẻ đẹp của nàng không thể so với tứ phi, nhưng vẫn là có nét đặc biệt riêng. Có điều mấy cái đó không đáng để ý, thứ khiến nàng sợ là khí thế và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kia khiến cho nàng không rét mà run!
Lệ quỷ linh hồn không ngừng run rẩy, nàng có thể xác định là từ trước đến nay chưa từng thấy người trước mắt này, kể cả khi sống nàng cũng chưa từng gặp qua. Vậy tại sao ánh mắt của nàng ta lại đáng sợ như vậy chứ? Nàng cũng đâu có làm gì gây thù chuốc oán với nữ nhân trước mắt đâu, không lẽ là thấy dáng vẻ và dung mạo xấu xí của nàng nên chướng mắt?
Lệ quỷ đang suy nghĩ trăm vạn nguyên nhân vì sao nữ nhân trước mắt này lại có ánh nhìn giống như nàng cướp thê, phi phi, cướp phu gϊếŧ phụ thân của nàng ta vậy.
Một giọng nói đầy tức giận cùng băng lãnh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
" Buông nàng ra! "
Lệ quỷ mơ màng không hiểu. Tử Trúc cố gắng đè nén cơn nộ hỏa trong người, cắn răng nói: " Ngươi tính ôm nàng đến bao giờ? Còn không mau bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra! "
Lệ quỷ hơi ngớ ra, sau đó cúi đầu nhìn thì phát hiện bản thân không biết như thế nào lại ôm Phong Dương vào lòng. Có lẽ là lúc nữ tử kia xuất hiện, nàng bị dọa sợ liền theo bản năng ôm chặt người đứng gần…
Nàng vội vàng buông tay, nhưng Phong Dương lại không hề có ý định đó, nàng ôm chặt lấy cánh tay lệ quỷ không chịu buông, giọng điệu nức nở: " Tỷ tỷ vì sao lại đẩy muội ra? Tỷ tỷ là ghét bỏ muội sao, nên muốn bỏ rơi muội sao? "
Lệ quỷ nhìn hai mắt mông lung như sắp khóc đến nơi kia lại không đành lòng buông tay, cơ mà nếu nàng không buông thì e là cái người trước mặt sẽ không buông tha cho nàng a. Nhưng mỗi lần nàng muốn rút tay ra thì người trong lòng lại bày ra dáng vẻ tủi thân khiến cho nàng không có cách nào hạ tay được, hết cách, nàng chỉ có thể lúng túng mà nhìn Tử Trúc cầu xin giúp đỡ.
Tử Trúc bất lực thở dài một hơi, ánh mắt dịu dàng nhìn Phong Dương, nàng vẫy vẫy tay, dùng giọng điệu ôn nhu dụ dỗ: " A Dương ngoan, lại đây với tỷ tỷ nào~ "
Phong Dương nhìn Tử Trúc rồi lại nhìn lệ quỷ, ánh mắt nghi hoặc dò xét hai người, không biết lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn lệ quỷ, sau đó ly khai khỏi vòng tay của lệ quỷ, chạy về phía Tử Trúc rồi bổ nhào vào lòng nàng, vẻ mặt ngây thơ nói: " Tỷ tỷ kia xấu quá, không đẹp bằng tỷ tỷ, ta thích tỷ tỷ xinh đẹp hơn! Tỷ tỷ xinh đẹp có thích ta không nè?~~~ "
" Tỷ tỷ tất nhiên là rất thích muội nha! " Tử Trúc vui vẻ cười nói.
Lệ quỷ: " … "
Phong Dương nghe vậy liền vui vui vẻ vẻ làm nũng trong lòng Tử Trúc. Tử Trúc đầy cưng chiều xoa đầu Phong Dương, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lệ quỷ, ánh mắt lại thay vào băng lãnh, không chút cảm xúc nói: " Chuyện vừa mới xảy ra, ngươi tốt nhất là không nhớ gì, nếu không cũng đừng hỏi ta vì sao ngươi lại hồn phi phách tán! "
Lệ quỷ nào dám từ chối, nàng vội vàng gật đầu, trong lòng không ngừng dâng lên từng đợt sợ hãi.
Thật áp lực!
Thực lực của nữ nhân trước mắt rất cường đại, sâu không lường được. Với tu vi Quỷ Vương của nàng hiện giờ cũng phải run sợ trước khí thế của nữ nhân này! Rốt cuộc thì nàng ta là ai? Xuất hiện ở trong phòng từ khi nào mà nàng không biết?
Tử Trúc không thấy lệ quỷ thuận theo, nàng vô cùng hài lòng. Không hề có ý định tiếp chuyện với lệ quỷ, nàng cúi đầu nhìn Phong Dương trong lòng, cười hỏi: " Tỷ tỷ thích muội, vậy A Dương có thích tỷ tỷ không? "
Phong Dương không chút nghĩ ngợi liền đáp với giọng điệu vô cùng ngây thơ non nớt: " Muội tất nhiên cũng rất thích Tử Trúc tỷ tỷ a~~~ "
Tuy sự thật không phải như nàng mong muốn, nhưng nghe thấy câu trả lời này, nội tâm nàng vẫn không tránh được một hồi sung sướиɠ.
" A Dương nhìn xem trời bên ngoài đã tối đen, đến lúc đi ngủ rồi, hài tử thức khuya là hài tử hư nha. "
" Muội không phải hài tử hư, muội rất ngoan! " Phong Dương tức giận phồng má nói.
Tử Trúc và lệ quỷ thật sự bị bộ dáng này của nàng đáng yêu tới rồi.
" Hài tử ngoan là sẽ không thức đêm nga. " Tử Trúc thấp giọng, cố gắng dẫn dụ.
Phong Dương nghe vậy lập tức nói: " Vậy muội sẽ đi ngủ ngay bây giờ! " Nói xong, nàng đã tự động leo lên giường nhắm mắt lại.
Tử Trúc dụ dỗ thành công liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghĩ đến tý nữa phải đối mặt với từng câu hỏi áp lực của A Dương, nàng tránh không được liền rùng mình mấy cái.
Lệ quỷ nhìn Phong Dương nhắm mắt ngủ, cả người, phi phi, là cả hồn liền ngơ ngẩn mới đúng.
Uy, ngươi cứ như vậy mà ngủ thiệt à?
Còn ta thì tính sao đây?
Rõ ràng là ban ngày ngươi hẹn ta tới đây nha, bây giờ để ta lơ lửng ở đây nhìn ngươi ngủ là thế nào?
Đương lúc lệ quỷ đang rối rắm, đôi mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Không còn sự ngây thơ hồn nhiên nữa mà thay vào đó là một vùng băng lãnh rét người, lạnh lùng không chút cảm xúc.
Phong Dương chống người ngồi dậy, nàng đưa tay xoa xoa đường ấn trên trán, cố gắng làm dịu cơn đau đầu kịch liệt. Lúc này nàng mới phát hiện không biết từ lúc nào mà bản thân lại nằm ngay thẳng trên giường. Nàng chỉ nhớ mang máng là đêm nay nàng cố tình thức đợi con lệ quỷ ở Hồng Huy Cung kia tới, lệ quỷ kia cũng đến rất đúng với lời hẹn, sau đó… Chuyện xảy ra sau đó nàng hoàn toàn không nhớ được.
" A Trúc, ta làm sao vậy? "