Chương 4

"Ngươi muốn làm gì?"

"Đừng cản ta, ta muốn chết."

Nói xong, ta nhân lúc hắn không để ý, bất ngờ nhảy lên rồi lao mình xuống nước.

Ta nghĩ Lâm Tịch cũng chẳng ngờ được, thân hình mũm mĩm như ta lại có thể bùng nổ tốc độ như vậy.

Ta thành công rồi.

Nhưng chỉ vài giây sau khi nhảy xuống nước, ta đã bị hắn vớt lên.

Hắn nắm lấy chân ta, nhấc lên cao, trông hơi bất lực.

"Ngươi lại muốn làm gì? Nước đâu có dìm chết ngươi."

"Ta biết, ta chỉ muốn chạy trốn thôi."

Hắn im lặng.

Ta cũng im lặng.

Dùng đến cả chiêu cuối mà vẫn không thoát được, ta lười phản kháng nữa, đành nằm im chờ chết.

Muốn làm gì thì làm.

Lâm Tịch nhìn ta bằng ánh mắt vô hồn, rồi ném ta xuống đất, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"Trong sách nói rằng, có một số linh thú thời thượng cổ khi còn nhỏ sẽ giả vờ yếu đuối, chỉ khi đối mặt với sinh tử mới bộc phát tiềm năng của huyết mạch...Nhưng không ngờ ngươi thực sự chỉ là một phế vật."

Ta gật đầu.

Không những không cảm thấy xấu hổ, ta còn lấy làm tự hào.

Làm phế vật chẳng phải rất tốt sao, ít nhất không bị áp lực từ sự kỳ vọng của người khác.

"Nhưng mà ta, kẻ đã ký kết khế ước với ngươi, cũng là cái gì chứ?" Lâm Tịch tự giễu, giọng điệu đầy chán nản. "Cũng chỉ là một tên phế vật."

Ta chưa từng thấy hắn như vậy.

Thất vọng, u sầu, như một cây cỏ nhỏ bị gió tuyết làm úa tàn.

Ta chợt nhớ ra, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mới mười mấy tuổi mà thôi.

Trong khoảnh khắc đó, ở Đại Lục Ngự Thú, ta bỗng nhiên lĩnh hội được cái gọi là...ngự nhân loại——

"Ta vô dụng, có lẽ chỉ là ông trời muốn nhắn nhủ với ngươi rằng, thay vì dựa vào linh thú để trở thành kẻ tầm thường như bao người khác, không bằng dựa vào bản thân để trở thành thiên tài độc nhất vô nhị."

Ta động viên hắn xong, liền lại nằm bẹp xuống đất.

Lười lâu rồi, nói một hơi dài như vậy thật mệt.

Nhưng Lâm Tịch bên cạnh dường như đã suy ngẫm.

Quả nhiên, không hổ là nhân vật đại phản diện của truyện ngôn tình.

Ngày hôm sau, hắn bái hai vị trưởng lão kiếm tu và thể tu của tông môn làm sư phụ, bắt đầu chuyên tâm học kiếm pháp và luyện thể.

Trong Ngự Thú Tông cũng có lớp học kiếm và đấu vật, phòng trường hợp ngự thú sư quá yếu, thú chưa chết mà người đã ngã. Nhưng việc chuyên tâm học kiếm pháp và thể tu thì Lâm Tịch vẫn là người đầu tiên.

Dù Đại Lục Ngự Thú lấy ngự thú vi tôn, nhưng những kiếm tu và thể tu hàng đầu vẫn không thua kém ngự thú sư về sức mạnh chiến đấu.

Xuân qua hạ tới, Lâm Tịch ngày đêm khổ luyện.

Lại thêm một năm hè rực rỡ, ta vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Linh thú trong tông môn lúc nhàn rỗi lại thích bàn tán chuyện thiên hạ.

Ta mới biết giang hồ giờ đây không còn truyền thuyết về thiên tài ngự thú sư nữa, mà thay vào đó là tin đồn về một kiếm thể song tu vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn