Cuối cùng, Lâm Tịch đưa ta đến một vùng hoang vu hẻo lánh.
Hắn ném ta xuống đất, rồi ngồi trên vỏ chuôi kiếm, mặt lạnh lau kiếm.
Ta biết, hắn muốn gϊếŧ ta.
Ở đại lục Ngự Thú, Ngự Thú Sư rất được tôn sùng, Lâm Tịch có thiên linh căn cực phẩm, lại có khả năng giao tiếp với vạn thú, là thể chất thánh nhân hiếm có trong truyền thuyết.
Và tất cả điều này, đã bị sự xuất hiện của ta làm hỏng bét.
Trong tuyến thế giới gốc, linh thú bản mệnh của Lâm Tịch là một con linh xà đỏ kim, một linh thú cao cấp có chút huyết mạch của giao long, nhưng vì bị hãm hại mà bị tổn thương căn cơ, tu vi không thể tiến thêm được nữa.
Xà xà đã theo Lâm Tịch nhiều năm, nhưng hắn vẫn dứt khoát hi sinh nó.
Huống hồ, ta chỉ là một con Capybara.
Đại lục Ngự Thú không nuôi phế vật, thế nên ta là con Capybara duy nhất ở thế giới này.
Chẳng ai biết ta là loài gì, đều tưởng ta là chuột to bình thường.
Nghe nói bởi vì ta, Lâm Tịch đã trở thành trò cười mới nhất của đại lục Ngự Thú.
Ta sống cũng được, chết cũng chẳng sao.
Chỉ tiếc là, không ai ở đây hiểu được loài Capybara.
Lâm Tịch vác kiếm đến trước mặt ta, hỏi: “Trước khi chết, ngươi có tâm nguyện gì không?”
Miệng ta vẫn còn nhai cọng cỏ không biết tên.
Ta định trả lời, nhưng cỏ ngon quá, không kìm được mà nhai thêm hai cái.
Nhai nhai——
Mũi kiếm kề sát thêm vài phân.
“Đợi ta ăn xong cỏ đã...”
“Câu giờ với ta vô ích thôi.”
Mũi kiếm lại kề sát thêm vài phân.
Ta cũng chẳng muốn câu giờ——
Nhưng ta lười giải thích, tiếp tục nhai cỏ.
Cuối cùng, ta nhai xong cọng cỏ cuối cùng, nhả ra phần không nhai được, ngẩng cổ lên nhìn hắn: “Xong rồi, ngươi gϊếŧ đi.”
Giọng của ta rất bình thản.
Ăn no rồi, chết cũng được.
Nhưng Lâm Tịch lại do dự.
Hắn nhìn ta thật lâu, không biết nhìn ra điều gì, cuối cùng lạnh lùng thu kiếm lại.
Lâm Tịch không gϊếŧ ta.
Ta cũng chẳng rõ vì sao, mà thực ra cũng không muốn biết cho lắm.
Ngày ngày ta vẫn sống cuộc đời no đủ chờ chết, say sưa trong mộng mị, sống một cuộc đời tiêu dao không lo nghĩ.
Cho đến một ngày kia, Lâm Tịch lại xuất hiện, gương mặt vẫn lạnh tanh như đá.
Hắn một tay xách ta, tay kia xách cuốn 《Bách Khoa Toàn Thư Dị Thú Thượng Cổ》
. Lại vẫn là cái nơi hoang vu quạnh quẽ ấy.
Lần trước hắn muốn gϊếŧ ta, lần này ——
Chi bằng trực tiếp gϊếŧ ta luôn cho rồi.
Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, ta bị hắn hành hạ đủ đường, trải qua ngập nước, nướng lửa, thiêu băng, đánh sét...
Ta nằm bẹp dưới đất, hơi thở thoi thóp.
Còn tên đầu sỏ thì vẫn giữ nguyên cái mặt không cảm xúc, xách ta đến một cái hố sâu.
Hắn lại muốn tra tấn ta.
Thôi, ta chẳng muốn sống nữa...
Trong nháy mắt, ta chộp lấy ống tay áo của hắn, cố gắng hết sức dùng thân mình tròn vo của mình đập vào lưỡi kiếm của hắn.
Nào ngờ, kiếm chưa rút ra, ta chỉ đập mặt xuống đất, trông như chuột ăn bùn.
Mặt úp xuống đất, ta nhai luôn một miếng bùn, rồi quyết định nhắm mắt giả chết.