Chương 5 Hắn không thể nào là Thất Phó ca ca của ta!

Giọng hắn có phần băng lãnh, vang vọng cả phòng. Hạ Nghị Thành giật mình lùi lại nhìn ra phía cửa ấy...Nam nhân cao ráo, khuôn mặt hàn lãnh của hắn, trò trong lớp Quan nhìn thấy đều kiêng dè, sợ sệt mà quay về chỗ ngồi của mình.

Hạ Nghị Thành thấy hắn nhìn mình, y bỗng cảm thấy như có tầng sương lạnh đổ dọc sau sống lưng mình. Y nuốt khan khan, hầu kết nhấp nhô qua làn da trắng nuột nà của y.

Làm sao đây...Nhạc Phó Mặc tới rồi! Hắn sẽ không tố cáo mình chứ, mình có nên thương lượng với hắn không, y sẽ chịu mà đồng ý nể mặt tỷ không!?

Hạ Nghị Thành lòng đâm ra lo sợ, quên bén mất mình đang giả nữ tử, chào hắn với chất giọng khàn khàn của mình.

"Kính chào...tư nghiệp"

Nhạc Phó Mặc nhìn y, mặt lại càng khó chịu hơn. Hắn lướt qua y, xiêm y xám nhạt phất phơ lướt qua Hạ Nghị Thành.

Cả lớp Quan ngồi nghiêm nghị, mắt hướng lên bàn giảng của Nhạc Phó Mặc...bọn họ e dè mà để ý tới sắc mặt hắn tới cỡ nào!

Bình thường vào lớp, hắn nếu không bực bội trong người thì thần sắc ảm đạm, hàn khí như gió tuyết mùa đông kéo đến đã làm bọn họ ngột ngạt mà rùng cả người rồi. Nhìn xem...hôm nay vào lớp thấy như vậy, đã biết Nhạc tư nghiệp này cực kỳ không tốt, nên bọn họ không ai nói gì chỉ để ý đến cử chỉ của hắn sống sốt thôi!

Lúc này, hắn nhướng mày nhìn Hạ Nghị Thành...thấy y còn đang cười nói gì đó với Bắc Kiến Xương. Hắn mày kiếm dựng thẳng lên , đôi mắt sắc bén nhìn họ một lúc...hắn mở miệng mấp máy nói :" Hôm nay, lớp Quan có học trò mới vào nên thầy cũng giới thiệu luôn...."

Hạ Nghị Thành đang nói chuyện với Bắc Kiến Xương nghe Nhạc Phó Mặc lên tiếng, y im lặng nhìn hắn chăm chú.

" Thầy Nhạc Phó Mặc...tự Thất Phó, là Nhạc tư nghiệp dạy lớp Quan"

"Rầm"

Hạ Nghị Thành tay đập bàn đứng nhìn hắn, hai mắt không giấu nổi sự kinh ngạc, miệng y lẩm bẩm gì đó trong miệng.

"Thất...Phó..ca ca"

Không thể nào, làm sau có thể được..Rõ ràng năm đó mình nhờ đại ca tìm huynh ấy...! Nhạc Phó Mặc là thanh mai trúc mã của tỷ mình...nhưng mà..Thất Phó ca ca...không thể nào!

Y lắc đầu nhìn hắn, trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ kia. Hạ Nghị Thành tay run rẩy nhìn tư nghiệp trước mặt mình.

Nhạc Phó Mặc khó hiểu nhìn kẻ giả mạo nàng, mày kiếm nặng trĩu mà nhíu xuống.

Mấy tên trong lớp Quan nhìn y mà khẽ sì sầm với nhau "Ta nghe nói là nàng ta đã từng hủy hôn ước hồi nhỏ với vị kia đấy"

"Ta cũng nghe nói vậy, hôm nay gặp lại người xưa kiềm lòng không được ấy mà!"

Bọn họ bàn tán nói vị nhị tiểu thư đang đứng sững sờ trong lớp, còn người kia bị liên quan trong cuộc trò của họ lại không có nói tên...Tất nhiên họ sao dám nhắc tên của hắn! Nếu mà nhắc tên hắn chỉ e là kẻ đó chê sống thọ mà thôi!

Bắc Kiến Xương thấy Hạ Nghị Thành lộ liễu như vậy, hắn nắm góc áo y kéo y ngồi xuống. Hạ Nghị Thành mặt tái nhợt nhìn Nhạc Phó Mặc mà không dời mắt.

" Được rồi hôm nay chúng ta học sử sách thời tiền triều, các trò mở sách ra nào"

Giọng hắn vang bên tai y, "Ta là Thất Phó" giọng nói trong trong trẻo vang vọng. Khuôn mặt của vị ca ca chìm trong lãng quên, Hạ Nghị Thành...y sẽ không thể nhớ nổi khuôn mặt của Thất Phó ca ca nữa!

"Hạ Nghị Thành...."

"Hả!?"

Bắc Kiến Xương nhìn y trên trán đã đổ cả mồ hồi lạnh, thần sắc như bị rắn cắn mà tái đi. Hạ Nghị Thành bị hắn kêu cũng tĩnh táo nhìn hắn.

"Huynh làm sao vậy!?"....hắn nhỏ giọng hỏi

"Ta không sao"__Y lắc đầu.

Bọn họ tập trung cho buổi giảng của tư nghiệp. Mà lòng Hạ Nghị Thành lại như tơ đào bị rối ren...không tháo được nỗi khuất mắt trong lòng.