Vô Danh đi cả ngày cũng không tìm thấy bóng dáng Tư Kỳ, thật sự rất mệt mỏi, liền tìm một khách điếm để nghỉ ngơi, không bao lâu đã ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, khi hắn còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị tiếng nghị luận trên đường cái làm cho thức giấc.
Hắn rất ngạc nhiên, tiểu trấn này ngày thường rất bình lặng, hôm nay có lẽ phát sinh đại sự gì nên mới như thế. Hắn liền muốn đi tìm hiểu một phen.
Vô Danh liền rời khỏi khách điếm.
Chỉ thấy dòng người không ngừng đổ về một hướng. Hắn đi theo mọi người, nghe bọn họ kháo nhau: "Sáng sớm hôm nay có một cô gái nhảy sông tự tử!"
"Có biết là con cái nhà ai không?"
"Không biết! Nghe nói không phải người địa phương!"
"Mặc y phục màu gì?"
"Một bộ váy dài màu xanh da trời!"....
Vô Danh nghe quần chúng nghị luận, trong lòng thập phần khẩn trương. Hắn rất sợ đó là Tư Kỳ. Nhưng khi nghe nói ngưới đó mặc váy xanh da trời thì mới yên lòng, bởi vì rõ ràng lúc Ttư Kỳ ra đi, nàng không mặc y phục như vậy.
Nhưng theo dòng người đi tới, càng lúc càng tới gần bờ sông, Vô Danh mơ hồ cảm thấy thập phần bất ổn. Một dự cảm xấu mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn.
Vô Danh gia tăng cước bộ về nơi mà dòng người đang đổ tới. Xa xa đã thấy một đám người đang đứng thành vòng tròn quanh bờ sông.
Vô Danh đẩy bọn họ ra, chen vào bên trong. Cuối cùng nhìn thấy Tư Kỳ đang nằm trên mặt đất.
Trong đầu hắn bỗng kêu "Ầm" lên một tiếng, thân thể lảo đảo sắp té ngã. Lúc này Vu Liên cũng đã tới, liền đỡ lấy hắn.
Có câu: "Nam nhi không phải không có nước mắt, chỉ là do chưa tới lúc thương tâm mà thôi" Lúc này nước mắt Vô Danh ào ạt tuôn rơi, nói với Vu Liên: "Đúng là nàng!"
Vu Liên giờ đây trong lòng cũng thập phần thương tâm, nhìn bộ dáng đau đớn run lẩy bẩy của Vô Danh, liền đỡ lấy hắn đi đến bên cạnh Tư Kỳ.
Vô Danh được Vu Liên nâng đỡ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy tay vuốt nhẹ gương mặt đã phù thũng của nàng.
Đột nhiên hắn phum một ngụm máu tươi trong miệng, sau đó lăn ra bất tỉnh nhân sự.
*****
Không biết đã qua bao lâu, Vô Danh hồi tỉnh lại, lớn tiếng kêu to: "Tư Kỳ!" Nước mắt liền không ngừng chảy xuống trên mặt.
Vu Liên ở bên ngoài nghe được tiếng kêu của hắn, trong lòng cũng rất thương cảm, lập tức đi vào bên giường Vô Danh, an ủi hắn: "Ngài cũng đừng nên thương tâm quá! Người chết không thề sống lại, xin hãy nén bi thương!" Nói xong mắt y cũng đỏ lên.
Vô Danh lúc này đầu váng mắt hoa, thì thào tự nói: "Đều do ta! Nếu không phải là ta làm nàng tức giận, thì sẽ không xảy ra chuyện này!"
"Ngài cũng đừng nên tự trách mình! Không ai có thể đoán được lại phát sinh những chuyện như thế!"
Vô Danh chợt bật dậy, ôm lấy cánh tay Vu Liên nói: "Vu đại ca, thi thể của nàng ở đâu?"
Vu Liên thở dài đáp: "Ngài biết không, ngài hôn mê đã được bảy ngày. Ta lo lắng thi thể Tư Kỳ bị tổn hại, cho nên đã an táng cho nàng rồi!"
Vô Danh ngửa mặt lên trời thở dài: "Không thể ngờ ta lại không thể đưa nàng được một đoạn đường cuối cùng!"
"Đừng thương tâm! Để ta mang ngài đến trước mộ phần của Tư Kỳ thắp nén nhang!" Vu Liên nói.
Vô Danh dù sao cũng đã bảy ngày bảy đêm không ăn uống, trong người thập phần suy yếu. Dù muốn đi nhưng thân thể lại không nghe hắn sai khiến, vừa đứng dậy đã loạng choạng.
Vu Liên kinh hãi, vội đỡ lấy hắn, âm thầm thở dài: "Thật là một đôi uyên ương bất hạnh trong thiên hạ!"
Y nói: "Ta quên mất mấy ngày nay ngài chưa ăn chút gì. Để ta lập tức đi chuẩn bị chút thức ăn!"
Vu Liên liền đưa Vô Danh đến bên giường, vừa định quay người rời đi thì Vô Danh đã bắt lấy tay hắn, nói: "Không! Chúng ta đi xem Tư Kỳ trước đã!"
Vu Liên biết tình cảm hai người rất sâu đậm, nếu không đưa hắn đi nhìn Tư Kỳ thì chắc hắn sẽ đứng ngồi không yên. Vì thế y đành cười khổ nói: "Được rồi! Để ta đỡ ngài đi!"
Vô Dang được Vu Liên dìu bước, chỉ một lúc đã tới một sơn cốc nhỏ. Vô Danh nhận ra đây cũng là nơi an táng nữ nhân đã hy sinh vì mình.
Không bao lâu sau, hai người đã đi tới một dòng suối nhỏ trong cốc. Chỉ thấy có hai ngôi mộ đặt song song với nhau, trong đó có một cái là do chính tay Vô Danh đắp, trên đó có ghi: "Nhất cá vĩ đại nữ nhân chi mộ"(**), nhưng lại không có ghi tên, bởi Vô Danh căn bản không biết nàng là ai.
Mộ phần bên cạnh đúng là của Tư Kỳ, trên đó có ghi: "Vô Danh thê tử Tư Kỳ chi mộ".
Nhìn hai tòa mộ phần, Vô Danh lập tức quỳ xuống bên cạnh Vu Liên, nói: "Tư Kỳ, ta thực sự xin lỗi nàng! Là ta hại chết nàng!" Nước mắt hắn chảy ròng, đáng tiếc cũng không thể gọi người chết quay về được.
Vư Liên thấy Vô Danh đau lòng như vậy, thâm tâm cũng rất buồn bã. Nhưng dù sao y cũng còn bảo trì được sự tỉnh táo, liền khuyên Vô Danh: "Ngài không cần thương cảm như vậy, Tư Kỳ dưới suối vàng cũng không muốn thấy ngài như thế này đâu!"
Nhưng Vô Danh lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong niềm bi phẫn, trước sau vẫn không nghe được Vu Liên nói gì, chỉ không ngừng tự trách mình, không ngừng rơi lệ.
Vu Liên đợi một hồi, thấy Vô Danh vẫn đau đớn như vậy, liền biết thân thể Vô Danh sẽ bị tổn hại. Y bước tới định đỡ Vô Danh dậy. Nhưng Vô Danh vẫn kiên quyết quỳ dưới đất, nên y cũng không làm gì được.
Vu Liên nói: "Vô Danh, ngài phải bảo trọng thân thể của mình! Chúng ta về nghỉ ngơi chút, sau đó lại tới đây!"
Vô Danh vận thờ ơ, chỉ nói: "Vu huynh, cảm ơn huynh đã an táng cho Tư Kỳ, huynh về trước đi! Ta ở đây phụng bồi nàng một lát!"
Vu Liên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, y chỉ có thể đứng bên cạnh Vô Danh để phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Vô Danh khóc một hồi lâu, cuối cùng không khóc nữa, chỉ yên lặng quỳ gối trước mộ phần.
Bất giác bầu trời đã tối sầm. Vu Liên lại khuyên vài lần, nhưng Vô Danh đều bảo y trở về trước.
Cuối cùng Vu Liên nhìn sắc trời, lại nhìn nhìn Vô Danh, cảm thấy được có lẽ Vô Danh sẽ không nghĩ quẩn, mới nói: "Thiếu hiệp, ngài đợi ở đây một lát, ta đi làm chút thức ăn rồi lập tức quay lại!"
Vô Danh vẫn lặng lẽ quỳ trước mộ phần.
Một lúc sau, Vu Liên đã trở về, mang theo một ít rượu và thức ăn. Y đặt mọi thứ bên cạnh Vô Danh, sau đó nói: "Dù gì thì ngài cũng nên ăn chút gì đi!"
Vô Danh cười, nhưng nụ cười này xem ra còn khó coi hơn là không cười. Hắn cầm lấy bầu rượu, đưa lên miệng uống ừng ực.
Vu Liên thấy Vô Danh uống như thế, quả thật lo lắng, vội nói: "Đừng chỉ lo uống rượu, cũng nên ăn chút thức ăn đi!"
Tuy nhiên Vô Danh vẫn không ngừng uống. Đến đường cùng, Vu Liên đành phải lấy đũa gắp một chút đồ ăn đưa tới miệng thì Vô Danh mới ăn. Nhưng vẫn ăn rất ít.
Chú thích:
(*)Ảm nhiên thần thương: đau thương vô cùng
(**)Nhất cá vĩ đại nữ nhân chi mộ: ngôi mộ của một nữ nhân vĩ đại