Kỳ thực Vô Danh cũng biết Tuyệt Duyên và Bách Vấn sẽ không để mình rời khỏi Nga My sơn dễ dàng như vậy. Hắn sớm đối với cái gọi là danh môn chính phái đã tuyệt vọng từ lâu, chẳng qua trong lòng muốn kiểm nghiệm lại lần nữa mà thôi. Quả nhiên Tuyệt Duyên và Bách Vấn không làm cho hắn thất vọng!
Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu: “Ha ha, Tuyệt Duyên, trước mắt ngày hôm nay lão còn có cơ may lưu lại ta, nhưng sau hôm nay thì có thể lão phải thất vọng rồi!”
Tuyệt Duyên thấy Vô Danh dám nhạo báng mình trước bao nhiêu người, trong lòng tức giận, lạnh giọng hỏi vặn lại: “Thí chủ tự tin đến như vậy sao?”
Vô Danh thấy Tuyệt Duyên đang giận đến run người, trong lòng hắn cười thầm, nói: “Ha ha! Nhiều lời vô ích, chúng ta hãy lấy thực lực để khảo chứng thay cho lời nói! Chi bằng hôm nay ta và lão đánh cược một phen, nếu ta thắng, các người phải để ta tự do ra đi. Còn nếu ta thua thì tùy ý các người xử trí! Thế nào?”
Tuyệt Duyên suy nghĩ trong lòng, vốn thấy Vô Danh có thể bình yên ra khỏi sơn động, chính mình cũng không dám chắc phần thắng. Nhưng nếu như vậy mà buông tha cho hắn thì thâm tâm cũng có chút không cam lòng. Huống hồ nếu mình bại trận, thì tất cả những người còn lại trong Nga My phái cũng không ai có khả năng ngăn cản Vô Danh. Nói cách khác, lần này có đánh cược hay không cũng không có gì khác nhau.
Tuyệt Duyên cười nói: “Chúng ta liền quyết định như vậy đi!”
Thế nhưng lão lại thầm nghĩ: “Bối Diệp Thần Công chính là võ công năm đó có thể sánh cùng Thiên Cơ lão nhân, nếu Vô Danh thật sự có thể trong vài ngày đã lĩnh ngộ được, tất không phải hạng ngu dốt”. Vì thế lão liền nói tiếp: “Lão nạp cũng muốn kiến thức qua uy lực Bối Diệp Thần Công của Nga My ta!”
Kỳ thực lời này của lão có ngụ ý là: ngay cả khi lần này lão bị đánh bại, thì cũng không phải là bại trong tay Vô Danh, mà chính là bại dưới tay của “Bối Diệp Thần Công”, do đó uy danh của lão và Nga My phái cũng không bị tổn hại.
“Động Đình lão nhân” thấy Tuyệt Duyên không biết xấu hổ mà dám nói như thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đồng thời cũng vì ngoại tôn của mình mà cảm thấy vui sướиɠ.
Vô Danh cũng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của Tuyệt Duyên, nhưng hắn cũng không thèm phản bác, chỉ lạnh nhạt cười, nói: “Ha ha! Tốt lắm! Để ta cho lão đại khai nhãn giới!”
Hắn nói xong, liền nhỏ giọng bảo Tư Kỳ: “Nàng né qua một bên, đừng để mình bị thương”
Tư Kỳ vừa nghe, lập tức đi đến bên cạnh “Động Đình lão nhân”.
Vô Danh ngưng mắt nhìn Tuyệt Duyên, biết Tuyệt Duyên thành danh đã nhiều năm, hơn nữa tự cho mình là cao nhân nên chắc chắn sẽ không ra tay trước. Vì thế hắn liền vung tay lên, một cỗ kình phong liền xuất hiện lao về phía Tuyệt Duyên, trên mặt đất lập tức đất đá bay mù trời.
Tuyệt Duyên thấy chưởng pháp của Vô Danh thế tới hung mãnh, cũng không dám khinh địch, lập tức tụ khởi công lực tung một chưởng nghênh đón Vô Danh.
Nhất thời hai cỗ gió lốc liền dính lại với nhau, chỉ nghe nổ tung “Ầm ầm” bên tai, sau đó một cỗ ám kình ào ạt tuôn ra bốn phía xung quanh, khiến cho mọi người không tự chủ phải lùi lại mấy bước.
Vô Danh thấy Tuyệt Duyên thập phần thoải mái ngăn đón một chưởng của mình, giống như chưa xuất hết toàn lực, đối với võ công của Tuyệt Duyên cũng thầm khen một tiếng. Hắn ha ha cười, phi thân lăng không đánh về phía Tuyệt Duyên.
Hai người liền triền miên đấu cùng một chỗ, trong nháy mắt đã hơn trăm chiêu.
Bởi vì chiêu thức cả hai người đều mang chân hỏa, ám kình không ngừng tuôn ra bốn bên, nên những người xung quanh đều đã phải lùi lại thật xa, hình thành một cái vòng tròn lớn, nhưng không ai có thể bước vào một bước.
Đả đấu giằng co gần hai canh giờ, tốc độ của cả hai càng ngày càng chậm, nhưng không ai nhìn thấy được trong đó có hung hiểm vạn phần, chỉ cần một trong hai sơ sẩy một tích tắc là người đó có thể phải chịu cảnh tan xương nát thịt.
Tuyệt Duyên càng đánh càng kinh tâm. Lão không nghĩ tới Vô Danh võ công lại cao cường đến thế, hơn nữa Vô Danh tựa hồ cố ý lấy mình làm đối thủ để luyện chiêu, đồng dạng một chiêu hắn đều thi triển ra mấy lần, uy lực lần sau lúc nào cũng hơn lần trước. Mà càng làm cho Tuyệt Duyên ủ rũ là Vô Danh còn cố ý chỉ đánh bằng một cánh tay, khiến cho trong lòng lão thật bi thương, nghĩ đến uy danh nhiều năm của mình tan biến, cảm thấy thâm tâm đau đớn như chảy máu.
Vô Danh dù sao đối với “Cổ Bối Diệp Kinh” cũng chỉ là mới sơ luyện, còn chưa thập phần quen thuộc, có chút chỗ còn chưa có hiểu rõ hết, nhưng sau khi cùng Tuyệt Duyên đánh một hồi, rất nhiều điểm vướng mắc đều được giải quyết gọn gàng. Trong lòng hắn cũng thập phần cao hứng, cho nên càng cuốn lấy Tuyệt Duyên,khiến cho lão không thể thoát thân, hăng hái thí nghiệm tuyệt học mới của mình.
Tuyệt Duyên càng đánh càng cảm thấy đau khổ không nói nên lời, nhưng cũng đành thân bất do kỷ, chỉ có thể dốc toàn lực nghênh đón chiêu thức của Vô Danh.
Bách Vấn thì mặt nhăn như khỉ, bà vốn cho rằng Vô Danh có kiếm pháp cao mìinh, hơn nữa lại ỷ vào bảo kiếm sắc bén nên mới mạnh mẽ như thế. Không ngờ hiện tại Vô Danh chỉ dùng hai bàn tay trần cũng có thể làm khổ sư thúc thần tượng của mình lâu như vậy, điều này làm cho bà càng tự trách lúc trước mình khinh suất, cũng vì tương lại của Nga My mà lo lắng không thôi.
Mặt khác, tư vị trong lòng các đệ tử Nga My cũng thập phần khó nói. Bời vì bình thường Tuyệt Duyên trong lòng bọn họ chính là thần thánh, nhưng nay lại có thể phải bại trận, khiến bọn họ đối với “Bối Diệp Thần Kinh” càng thêm tôn sùng đến cực điểm.
Người cao hứng nhất lúc này chính là “Động Đình lão nhân”, lúc đầu lão đối với việc Vô Danh niên kỷ còn nhỏ mà có chút hoài nghi, cũng có chút lo lắng cho hắn. Nhưng đánh đã lâu như vậy , càng lúc lão càng khâm ohục võ công của hắn, đồng thời cũng vì chính mình có được ngoại tôn như thế mà hãnh diện.
Tư Kỳ vốn luôn e sợ Tuyệt Duyên, tuy rằng đối với võ công của Tuyệt Duyên còn chưa từng chứng kiến, nhưng nàng cũng lo lắng không ít cho Vô Danh, thần tình khẩn trương, nhưng lúc sau nàng thấy Vô Danh ứng phó chậm rãi tự nhiên, lại còn chiếm thế thượng phong, khiến nàng yên lòng, thần sắc trên mặt cũng sáng sủa hơn.
Mắt thấy Tuyệt Duyên sẽ không duy trì được bao lâu, bỗng nhiên có một tiếng cười từ phía không trung truyền đến, trong nháy mắt giữa sân liền xuất hiện một lão nhân đồng nhan hạc phát(*), râu bạc dài phất phơ bay trong gió, tóc trên đầu búi lại, quần áo như một lão đạo sĩ.
“Động Đình lão nhân” nghe thấy tiếng cười liền kinh ngạc, lại nhìn thấy đạo trang lão giã xuất hiện, lão liền kinh tâm, ngạc nhiên nói: “Không thể ngờ được Võ Đang Thái Hư cũng đến Nga My giúp vui!”
Đạo trang lão giả thấy “Động Đình lão nhân” xuất hiện ở đây, cũng kinh ngạc không thôi, cười nói: “Lão thí chủ cũng đến à?”
Sau đó lão đạo lại nói tiếp: “Lão thí chủ đã hơn mười năm không hiện thân, hôm nay không biết vì cớ gì xuất hiện tại Nga My sơn này?”
“Lão phu chỉ là trùng hợp gặp gỡ con lừa ngốc Tuyệt Duyên, nhất thời ngứa tay, cùng hắn luận bàn một phen! Không nghĩ hôm nay lại thấy được chuyện này!” “Động Đình lão nhân” ha ha cười nói.
Đạo trang lão giả nhìn thấy Tuyệt Duyên tuy rõ ràng đang bị vây ở thế hạ phong, nhưng cũng chưa nguy hiểm đến tính mạng, cũng hơi yên lòng, nghe “Động Đình lão nhân” nói vậy, chỉ cười trừ.
“Vậy cơn gió nào đưa lão đạo ngươi tới đây?”
“Bần đạo đáp ứng lời mới tới Nga My, không ngờ dưới chân núi đã nghe được trên Kim Đỉnh truyền đến tiếng đánh nhau, nhất thời tò mò, liền đi đến nơi này.”
Thật ra kể từ sau khi Vô Danh bị Tuyệt Duyên giam lỏng, Nga My chưởng môn liền lập tức dùng bồ câu truyền tin đến chưởng môn các phái, mời bọn họ tới thương lượng xem nên xử trí Vô Danh như thế nào. Bởi vì lo lắng “Vạn Tà Giáo” giữa đường làm khó dễ nên cũng kêu gôi các đại chưởng môn tận lực phái cao thủ đến. Chưởng môn phái Võ Đang là Lănh Hư đạo nhân liền thỉn mời “Thái Hư Tử” đang bế quan xuất hiện một phen. Bản thân Thái Hư Tử đối với lời nói của Lăng Hư cũng thập phần lo lắng, vì thế một đường triển khai thân thủ, tận lực hướng về phía Nga My sơn, vừa lúc thấy trước mắt một màn kịch chiến.
Lão thấy Vô Danh tuổi còn trẻ mà đã có thể gây hung hiểm cực kỳ cho Tuyệt Duyên vốn có võ công không kém mình là bao, đối với tài năng của Vô Danh cũng phi thường kinh tâm.
Vô Danh kể từ Thái Hư Tử hiện thân cũng đã âm thầm chú ý. Hắn biết lão đạo này chính là một đại kình địch.
Chú thích:
(*)Đồng nhan hạc phát: tóc bạc mặt hồng, tuy già nhưng vẫn rất tráng kiện